- Là vật gì vậy?
Lư Niệm Vũ hỏi.
Hướng Cuồng Ngôn cau mày đăm chiêu, dường như có vấn đề gì đang làm khó lão.
Vu Thiên Thọ đi tới, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch:
- Chắc chắn ta không cảm giác sai, vật kia không phải là hung thú, mà là một món pháp bảo!
Lư Niệm Vũ sửng sốt:
- Pháp bảo ư? Lão nói đùa sao, nơi này chỉ có hung thú, người muốn giết chúng ta cũng chỉ ngồi ở Băng Hà khẩu rung đùi, chờ đợi chúng ta chết ở Bắc Cương, không ai ngu ngốc tới nỗi chạy tới nơi này ám toán chúng ta.
Lần đầu tiên Hướng Cuồng Ngôn đồng ý với lời Vu Thiên Thọ:
- Lão nói không sai, ta vẫn nghi ngờ không biết mình có sai lầm không, xem ra quả thật là một món pháp bảo.
Lư Niệm Vũ không nhịn được nhìn về phía Vũ La:
- Vũ La, ngươi cảm thấy thế nào?
Vũ La gật đầu:
- Là một món pháp bảo rất đặc biệt.
- Rất đặc biệt là sao?