- Nhưng Nhân tộc không có thuyết huyết mạch áp chế. Giữa người với người, tối đa cũng chỉ là thiên phú bất đồng mà thôi, huyết mạch cũng không khác biệt, đây là chuyện gì vậy...
Trên lâu thuyền, Ô Hoài cũng cảm thấy có chút đáng tiếc:
- Thiếu niên này đúng là bất phàm, chuyện này cũng có thể nhìn ra. Nếu như có thể mang đi, dốc lòng bồi dưỡng một phen, tương lai chắc chắn sẽ là một viên chiến tướng xuất sắc. Ôi, đáng tiếc...
Dù Lý Bình Lang cùng y bằng mặt không bằng lòng, nhưng lần này cũng tán thành quan điểm của y, chậm rãi gật đầu:
- Chúng ta đi tới thế giới cũng đã khá lâu, cũng chỉ có thiếu niên này có thể lọt vào pháp nhãn của ta.
Thiền cô nương nở một nụ cười bất đắc dĩ:
- Hai người các ngươi chỉ mới gặp được một người đã tỏ ra tiếc nuối như vậy. Các ngươi thử nghĩ xem, nhà chúng ta bao nhiêu đời gặp rất nhiều mỹ ngọc lương tài của thế giới này, lại không thể thu dụng bọn họ phục vụ cho mình, còn tiếc nuối tới mức nào nữa?