- Được rồi, không cần khách sáo. Lão đã bái sư, chính là đệ tử Vũ La, ta là hảo hữu của Vũ La, nghi thức xã giao khách sáo gì đó, sau này cũng không cần nữa.
Lư Niệm Vũ nói:
- Vu huynh, hiện tại huynh đã hiểu chưa? Huynh thua dưới tay Vũ La, rõ ràng là tuyệt không oan uổng.
Vu Thiên Thọ gật đầu lia lịa, thu hồi tính cuồng ngạo của mình, trở nên một tên đệ tử vô cùng ngoan ngoãn
Lư Niệm Vũ bỗng nhiên cười một tiếng cổ quái:
- Bất quá, chúng ta cùng Vũ La chính là kết giao ngang hàng, huynh là đệ tử của hắn, sau này gặp nhau, nghi thức xã giao tự nhiên không cần, quy củ lại không thể phế, hắc hắc, huynh hiểu ý của ta chăng?
Vu Thiên Thọ sửng sốt, có chút căm tức nhìn Lư Niệm Vũ:
- Lư huynh, trước kia huynh không phải là người không hiền hậu như vậy...
Lư Niệm Vũ đằng hắng một tiếng:
- Chú ý cách xưng hô...
Vu Thiên Thọ chán nản:
- Thôi được, Lư sư thúc...
Lão nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một.