- Chim nhỏ kia, có bản lĩnh thì đừng mở miệng!
Hỏa Kim Kỳ Lân nói lời vô nghĩa như vậy là có ý gì? Không ngờ thanh âm trầm thấp của Phượng Hoàng lần nữa vang lên:
- Có thể cho ta tấm thuẫn này được không?
Kim Kỳ Lân nắm được cơ hội, không chút do dự bắt đầu gây chuyện:
Thái độ của ngươi như vậy là có ý gì, ngay cả một tiếng hỏi hắn cũng không có, đã ký sính vào pháp bảo của người ta, hiện tại còn muốn đòi đồ của người ta nữa. Hơn nữa còn không có một tiếng kính xưng nào cả, hiện tại hẳn là phải gọi một tiếng chủ nhân mới phải...
Chủ nhân... Không hiểu vì sao từ này khiến cho Vũ La cảm thấy lạnh mình, vội vàng ngăn cản Địa Hỏa Kim Kỳ Lân:
- Lão nhân gia ngài cũng đừng can thiệp vào, ngài đưa ra chủ ý thật là tồi tệ...