- Làm sao ngươi có thể phát hiện...
Nhưng y vừa dùng sức, tất cả kinh mạch bên trong thân thể chợt đau nhức như dao cắt, lập tức hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, nhìn Vũ La với vẻ hết sức khó tin:
- Làm sao ngươi phát hiện được... Các ngươi hoàn toàn không hiểu độc công. Ngươi... Ngươi muốn làm gì...
Y còn đang nói, chợt phát giác ra trong cổ họng có mùi vị khó chịu, Vũ La phong bế huyệt đạo của y lại:
- Đừng để máu bẩn của ngươi làm ô uế phòng của Mục Thanh.
Hắn xách Thượng Trảm Đạo lên, sải bước đi ra cửa.
Cốc Thương cùng Lâm thị không kịp lo tới hai người bọn họ, vội vàng tiến lên xem xét nữ nhi.
Nước mắt Lâm thị lã chã tuôn rơi:
- Thanh nhi, con không có chuyện gì nữa rồi, mẹ thật đau lòng quá. Nếu lần này còn có mệnh hệ nào, mẹ cũng sẽ không sống nữa, để cho những kẻ lòng dạ tàn nhẫn sống hưởng phúc trên đời một mình đi...