Tiểu gia hỏa ném một phần thân cự mãng cho huynh đệ của mình, còn mình cầm đoạn còn lại cắn một miếng. Có vẻ như mùi vị thịt cự mãng cũng không tệ lắm, nó chỉ ăn vài miếng đã sạch sẽ.
- Có... Độc...
Vũ La vừa kêu lên, hai tiểu gia hỏa đang l**m tay với vẻ chưa đã thèm. Sau đó đôi mắt lúng liếng của chúng quay sang nhìn ba con độc thú còn lại.
Mặc dù hai con rùa này đã to bằng ngọn núi, nhưng Vũ La vẫn không nhịn được phì cười, bởi vì hắn biết rõ, nhìn qua dường như hai tiểu gia hỏa đang nhìn chằm chằm ba con độc thú còn lại, nhưng thật ra chúng không thấy cái rắm gì cả.