- Ta cũng biết, lão thu hai nữ đồ đệ xinh đẹp, chính là không có ý tốt lành gì!
Hướng Cuồng Ngôn tu vi tinh thâm, bảo dưỡng thật tốt, gương mặt không thể nói là lòe loẹt, đó cũng là phong vận dư âm. Lúc này lại tức tối sa sầm, u ám nhìn Vũ La, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài:
- Được rồi, hiện tại tâm trạng ngươi không tốt, có thể làm cho ngươi vui cũng tốt, coi như ta hy sinh một chút lòng tự tôn...
Lão xoay người lại, vẫy vẫy Mông Thiên:
- Tới đây...
Mông Thiên cẩn thận bước tới.
- Để xuống.
Mông Thiên để Kiều Ngũ xuống.
Hướng Cuồng Ngôn đã có chút ít dấu hiệu muốn bộc phát:
- Cứu y tỉnh lại... Chẳng lẽ ta phải nói một câu ngươi mới chịu làm một chuyện...