- Vật này có thể bắn tới đó hay sao? Khoảng cách xa như vậy, cho dù là bắn tới, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn?
Lưu Thiên Uy thấy Vũ La không phản đối, rất là hưng phấn:
- Ngài cứ yên tâm đi.
Y vung tay lên:
- Bọn nhỏ, chuẩn bị, hãy cho cô gia xem một chút thủ đoạn của Ám Vệ chúng ta!
- Được!
Đám Ám Vệ bên dưới hô to phụ họa, bắt đầu động thủ. Người bổ sung ngọc túy, kẻ chỉnh lại thân pháo, người điều chỉnh tầm bắn. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Lưu Thiên Uy trưng cầu ý kiến Vũ La lần nữa:
- Cô gia, có bắn hay không?
Vũ La cười lạnh một tiếng, giọng kiên quyết như chém đinh chặt sắt:
- Bắn!