Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho Thái Âm sơn, bỏ qua cho Trịnh Tinh Hồn và Dịch Long? Chu Thanh Giang tự hỏi, mình quả thực từ trước đến giờ lấy đại cục làm trọng, nhưng vẫn còn không có lòng khoan dung đại độ đến cảnh giới này.
Vũ La là một tay lão khám phá đào tạo, cũng là con rể mà lão ưng ý, tiền đồ vô lượng. Dù không cân nhắc trên góc độ lợi ích, chỉ đơn thuần về mặt cảm tình, nếu không bằm thây Dịch Long thành muôn mảnh, Chu Thanh Giang cũng cảm thấy không thể tiêu được nỗi hận này.