Nó lại kêu lên vài tiếng, tay huơ huơ quả Bích Ngọc Đằng.
Vũ La cảm thấy vui mừng, thì ra tiểu gia hỏa này cũng có tấm lòng nhân hậu.
Hai con rùa choáng váng đầu óc một lúc, sau đó khôi phục lại, lại vươn dài cổ ra nhìn quanh một hồi. Chắc chắn lần này không sai được, hai tiểu gia hỏa bèn hưng phấn bừng bừng lao tới.
Lần này chúng bò được lên bờ, nhưng không tìm được nơi phát ra thanh âm kia.
Động Động vung đôi tay nhỏ, được rồi, để bản tiểu gia đi tới. Hai con rùa này ngốc trời sinh, bản tiểu gia muốn làm chuyện tốt cũng không dễ.
Động Động tay cầm quả Bích Ngọc Đằng, nhảy nhót hai cái đã tới trước mặt hai con rùa, ném xuống trước mặt chúng. Mùi thơm mê người xông vào mũi, hai con rùa cười hớn hở chẳng khác nào con người. Vả lại còn lắc lư đầu, dáng vẻ dương dương đắc ý, dường như vui mừng vì lần này mình không đi sai hướng.