Vũ La đưa tay vuốt nhẹ thần kiếm Thiên Tinh một cái, cất tiếng cảm thán:
- Thích thật...
Thanh âm văng vẳng, tên kỵ sĩ cầm đầu hô to không xong. Nhưng y còn chưa có động tác gì, chợt phát hiện ra trời đất nghiêng sang một bên, sau đó nhanh chóng dốc lên, cuối cùng lăn hai vòng.
Trước khi hai mắt y vĩnh viễn nhắm lại, bỗng nhiên minh bạch: Không phải là trời đất động, mà là đầu mình động.
Một kiếm vừa ra, hàn quang lóng lánh.
Đầu năm tên kỵ sĩ rơi xuống đất.
Kiếm ý tung hoành, ngoài hàng chục dặm, đỉnh năm ngọn sơn phong cũng bị một kiếm san bằng, ầm ầm lăn xuống chẳng khác nào đầu người.
Vũ La thu thần kiếm, nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ lòm nổi bật trên đó.