- Tộc trưởng, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ người này đã chết hay sao?
Y vừa hỏi vừa liếc về phía Vũ La. Hai mắt Vũ La thình lình mở ra, một đạo ô quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt hắn, người nọ bị làm cho sợ đến nỗi thét lên một tiếng chói tai:
- A!
Y chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái, Vũ La đã đứng trước mặt y cùng Quỷ Long Đào, tinh khí thần sung mãn:
- Tất cả dậy rồi sao, bao giờ lên đường?
Tên chiến sĩ trực đêm vội vàng nhìn Quý Long Đào, tộc trưởng Đại nhân cũng không dám chậm trê:
- Đợi mọi người ăn điểm tâm đã. Đại nhân trời giáng ngài cũng ăn cùng chúng ta một chút...
- Không cần.
Vũ La nói xong, lập tức biến mất trước mặt hai người Quý Long Đào. Hai người còn tưởng rằng bị hoa mắt, chăm chú nhìn lại, Vũ La đã ngồi ở chỗ cũ, vẫn là tư thế trước kia, hai mắt nhắm lại, giống như nãy giờ không hề động đậy.