- Hẳn là một bộ lạc lưu lạc, thương thế của ta vẫn chưa lành hẳn, bằng không giải quyết bọn chúng hẳn rất nhẹ nhàng.
Giản Địch nhìn sang những chiếc nồi đá đựng thịt Mãng Hoàng Khâu:
- Hẳn là chúng bị mùi thịt của chúng ta hấp dẫn mà tới. Bọn chúng vẫn nấp ở bên cạnh, sau khi biết các ngươi rời đi mới thình lình xông ra.
- Bọn khốn kiếp này...
Giản Kiệt mắng một câu, hung hăng đá vào một cỗ thi thể, dáng vẻ hơi lo lắng:
- Chúng ta thình lình được một số thức ăn nhiều như vậy, ta lo rằng không bao lâu sau, tất cả bộ lạc xung quanh sẽ biết. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Đại nhân trời giáng, chúng ta tìm được một khối Úy Phong Thiết lớn, ta thấy không bằng mang ra chợ đổi một ít vũ khí kim loại mang về, tăng cường thực lực chúng ta.
Giản Địch gật đầu bất đắc dĩ:
- Cũng được.