Vũ La cười khổ một chút, biết lần này chỉ sợ là khó tránh khỏi một kiếp. Một tay hắn túm Động Động xuống:
- Tiểu gia hỏa, đi đi thôi, ta biết ngươi thân phận không bình thường, tên khốn kia không dám làm gì ngươi. Đi đi, nếu có lòng, tương lai khi trưởng thành, nhớ báo thù cho ta!
Động Động liên tục vung tay, vẻ mặt phẫn nộ, giống như muốn nói ta không phải loại thú không hiểu nghĩa khí!
Vũ La lắc đầu, thở dài ném Động Động ra. Tiểu gia hỏa này lại cuộn một vòng trên không, rồi lại rơi xuống trên vai Vũ La.
Vũ La trong lòng cảm động, lại chỉ có thể hung ác túm lấy nó, đang định ném đi, bỗng nhiên bàn tay đen khô héo trên bầu trời kia bất động, sau đó chậm rãi thu trở về.
- Vị nào đã đến đây, sao không hiện thân?