Nguyễn Xạ Nhật có vẻ bất ngờ:
- Không ngờ lại là kiểm tra...
Niên Luân Mộ Địa vô cùng nguy hiểm, vốn Nguyễn Xạ Nhật tưởng rằng khu trung tâm chắc chắn sẽ phải chiến đấu một trận kịch liệt, không ngờ chỉ là một thù tục kiểm tra đơn giàn.
- Có khi nào là lừa gạt chăng?
Vũ La lấc đầu:
- Ta thấy không giống.
Sỡ dĩ Vũ La nói như vậy, là vì văn tự trên bia này không ai ở Đông Thổ biết được, nhưng có thế tìm ra được một nửa người ở Trung Châu nghiên cứu văn tự này. Đúng vậy, là văn tự Nhân tộc, bất quá là văn tự Nhân tộc hết sức cồ xưa.
Cho dù Nguyễn Xạ Nhật nghiên cứu linh văn Yêu tộc sâu tới mức nào, cũng không có khả năng đọc hiểu được văn tự này, y thua vì sao cũng không biết, thật sự là có chút oan uổng.
Vũ La nhìn thấy văn tự Yêu tộc, lập tức kết luận chắc chắn là nơi này đã tồn tại từ trước khi thiên hạ ngũ phương phân chia.
- Trên đó nói gì vậy?
Nguyễn Xạ Nhật lại hỏi.
- Chuyện này có hơi kỳ quái...
Vũ La nói:
- Kiểm tra thành tựu tương lai.
Nguyễn Xạ Nhật nghẹn lời, tấm bia đá này thật sự kỳ quái, y đang nghi ngờ không biết có phải Vũ La muốn trêu chọc mình không.
- Chỉ cần đặt tay lên trên là được hay sao?
Nguyễn Xạ Nhật vừa nói vừa giơ tay ra. Động tác này hoàn toàn là theo bản năng, bởi vì Nguyễn Xạ Nhật vẫn có chút tự tin, tối thiểu thành tựu của mình chắc chắn sẽ cao hơn Vũ La. Y có thể nhìn ra tư chất Vũ La. quả thật rất tầm thường. Tuy rằng chiến lực hùng mạnh, nhung cảnh giới rất thấp, chắc là mượn dùng dị bảo gì đó.
Y kết luận Vũ La chính là hậu duệ của một thị tộc cồ xưa nào đó, thân mang thượng cổ dị bảo cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng nếu nói thành tựu tương lai, vậy chắc chắn là chỉ cảnh giới tu luyện, Vũ La cũng không phải là đối thủ của mình.
Huống chỉ hiện tại cảnh giới của mình đã cực cao, thắng bại vừa xem có thể biết ngay tức khấc.