Tiên Tuyệt
Chương 36: Ngọc duẩn tủy tương - ngục diễm thiên ma (trung + hạ)
Trong mắt bọn chúng, những thứ này trân quý vô cùng, nhưng không có gì hấp dẫn Vũ La.
Bất kể là pháp bảo hay linh phù, chỉ cần tinh không cần nhiều.
Vũ La thân mang Phong Thần Bảng, lại có Thiên Phủ Chi Quốc, Phù Cổ cùng sợi xích, nếu lấy thêm những bảo bối kia, căn bản không có chỗ dùng.
Có Ngọc Duẩn Tủy Tương, Vũ La cũng không cần ngọc túy nữa. Còn pháp bảo ngũ phẩm trung hay những pháp bảo khác cấp thấp hơn. sợi xích của hắn không cảm thấy hứng thú chút nào.
Nếu Vũ La vào đây một mình, hắn đương nhiên không ngại thu hết những thứ này vào túi. nhưng còn những người khác đi theo, nếu mình độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn trong lòng mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái.
Những đạo lý này, tiền kiếp Vũ La hiểu rất rõ ràng.
Sống hào phóng một chút, những thứ gì không cần cứ việc cho đi, mọi người ai cũng vui mừng, càng thêm ghê tởm Vinh Thiên cùng Mộc Dịch Trạc.
Cho dù là Mộc Dịch Trạc, bất quá cũng chỉ tìm được một món pháp bảo ngũ phẩm trung, lại để lọt hai món pháp bảo ngũ phẩm thượng trân quý.
Vinh Thiên vừa xấu hổ vừa ganh tị, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hai món bảo bối này hết sức trần trụi, hận không thể xông lên đoạt lấy cho riêng mình.
Bên trong Nhược Lô Ngục giam giữ phạm nhân toàn là bậc cự phách Ma đạo. Bản mệnh pháp bảo của những kẻ này tối thiểu cũng là nhất phẩm. nhưng lúc bị nhốt vào đây, bản mệnh pháp bảo cùng những thủ đoạn công kích quan trọng của họ, bởi vì đều rất nổi tiếng, phe Chính đạo biết rõ, cho nên đã bị tịch thu toàn bộ.
Bất quá tu sĩ phe Ma đạo có vô số pháp môn cổ quái, có thể dễ dàng giấu diếm một ít.
Vốn phạm nhân số chín không có nhiều bảo vật như vậy, nhưng hầu như mỗi lần lục soát phần giam đều để sót lại một vài thứ.
Y ở lâu ngày trong phòng giam này, tìm ra những thứ do những kẻ từng ở trước đây lưu lại, thêm vào của cải của y, cho nên mới có nhiều như vậy.