Lão nhân cười ha hả, vỗ vỗ đầu cháu gái mình:
- Nha đầu đã trở lại, lần này đi ra ngoài, sự tình làm rất khá, tiểu nha đầu của ta nay đã trưởng thành.
Nhan Chỉ Vi làm ra vẻ tiểu nhi nữ trước mặt lão nhân, kiêu ngạo nói:
- Đúng vậy, ai bào cháu là cháu gái của ông?
Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng chăm chú.
Nhan Chỉ Vi tò mò hỏi:
- Gia gia người nhìn gì vậy?
Lão nhân giả ngây giả dại:
- Ta đang nhìn xem trời có lỗ thủng nào không.
- Lỗ thủng ư?
Nhan Chỉ Vi không hiểu:
- Vì sao trên trời lại có lỗ thủng?
Lão nhân bỡn cợt:
- Có người nào đó được khen ngợi vài câu, lập tức đuôi dựng thẳng lên trời, chọc cho nền trời thủng một lỗ to...
Vũ La không nhịn được, nở một nụ cười.