- Động Động! Tiểu gia hỏa!
Vũ La gọi to hai tiếng mới nhìn thấy tiểu gia hỏa từ trong rừng Bồng Kinh Thần Mộc chạy ào ra, miệng ngậm một thứ gì đó.
Đến trước mặt Vũ La, Động Động cầm hai tay dâng vật ngậm trong miệng cho Vũ La giống như đang hiến bào. Vũ La lau sạch nước dãi Động Động trên thứ đó, cẩn thận quan sát, lập tức giật mình kinh hãi: đồng tiền ngọc.
- Vì sao ngươi tìm được thứ này, phải chăng là do một con cóc phun ra?
Động Động đứng thẳng người ưỡn ngực, hai tay nó chắp sau lưng, vô cùng đắc ý gật gật đầu, ra vẻ ngươi không cần cảm tạ ta. Vũ La dở khóc dở cười, hắn tìm xung quanh một lúc cũng không thấy cóc đất sét đâu. Hỏi Động Động, nó lắc lắc đầu với vẻ hết sức khó coi.