Dáng vẻ của y có tính xâm lược hết sức rõ ràng, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia sát khí. Ngược lại ánh mắt y trong như vầng trăng rằm, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác trong lòng yên tĩnh.
Vũ La gật đầu một cái:
- Quả nhiên là người của Thanh Nguyệt Thần Trủng.
Người nọ cũng khẽ vuốt cằm:
- Ta tên là Khoái Tông, là Đại Tế Ti của Thanh Nguyệt Thần Trủng.
Vũ La quan sát y một lúc, sau đó hỏi:
- Ngươi bào ta lên đây là có chuyện gì? Ta phải nói trước với ngươi, ta không phải như đám ngốc bên dưới, ngươi đừng tưởng nói vài câu, ra vẻ gạt người là được.
Khoái Tông gật đầu, tiện tay lật ra, trên tảng đá y đang ngồi xuất hiện một bộ trả cụ bằng trúc.
Khoái Tông sử dụng dị bào trữ vật chân chính.
Vũ La nhìn thấy Khoái Tông lấy ra một nhúm trà, lúc này mới nở một nụ cười:
- Có thành ý!