Hùng Tăng lại cười:
- Ủa, tiểu gia hỏa này là Đồ Đằng Thần Thú của ngươi sao?
Vũ La buột miệng đáp:
- Có thể coi như vậy.
Bốn người lại cười vang một trận:
- Một con thú nhỏ như vậy cũng có thể làm Đồ Đằng Thần Thú được sao, Mộc Thần
Trùng các ngươi quả thật hết sức vô dụng, ha ha ha...
Vũ La cất tiếng thở dài, v**t v* Động Động, cảm nhận được nó đang cố gắng đè nén cơn giận của mình, cười khổ một chút nói:
- Có những kẻ tự cho là đúng đến cực điểm, chết đã đến nơi còn không tự biết, nực cười, thật nực cười!
Hùng Tăng giận dữ:
- Tiểu tử thối ngươi dám chỉ chó mắng mèo ư?
Vũ La không thèm để ý tới y, tiếp tục v**t v* bộ lông mềm mượt của Động Động:
- Tiểu gia hỏa, móc mắt đám sủng thú này là đủ, cho ngươi trút giận. Còn đám ngu xuẩn này, chừa lại cho ta, ta sẽ thu thập chúng trong cổ Địa Liệp Long.