Nhưng nàng vừa cầm đũa, Vũ La tuy rằng động đũa sau mà tới trước, lướt qua tám đĩa thức ăn trên bàn một lượt, động tác nhanh như gió cuốn mây trôi.
Sau đó trên tám đĩa thức ăn chỉ còn lại một ít nước.
Lần này, gương mặt như nước đứng của Chu Nghiên mới khẽ động một lần.
Chu Hoành đang giơ đũa lên nửa chừng, lại không có cách nào hạ xuống. Chu Nghiên cũng sượng sùng như Chu Hoành, một đôi đũa gỗ đàn hương đen nhánh, một đôi đũa bạc cứ giơ cao như vậy, rốt cục mới chịu ủ rũ hạ xuống.
Vũ La chép miệng ra vẻ ngon lành:
- Đa tạ đã nhường!