Trên mật biển aợn sóng cuồn cuộn, giống như bàn tay trắng xanh cực lớn từng chút một vuốt lên bờ cát.
Bôn ba mấy ngày, mọi người đều có chút mệt mỏi. Vũ La mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Nghỉ ngơi một chút đi, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối.
Hắc Thủy Tiên tìm một chỗ đá ngầm bên bờ biển ngồi xuống tĩnh tọa điều tức. Hổ Mãnh tự nhiên tránh xa Chu Cẩn.
Chu Cẩn quay lưng về phía Vũ La bước đi.
Vũ La thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi hà tất phải...
Chu Cẩn quay lưng về phía hắn nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Dường như sau khi gặp hắn. Chu Cẩn liền đặc biệt yếu đuối, muốn khóc nhiều hơn.