Tiên Tuyệt

Chương 242: Không gian tinh châu (trung + hạ)


Chương trước Chương tiếp

Chuyện Nhạc Băng Uyên bất kể thế nào cũng là do Vũ La phát hiện trước. Phe lão và Hắc Thủy Tiên có thể thu lợi từ Nhạc Băng Uyên, cũng hưởng nhờ vinh quang của Vũ La. Tiết Kiêu làm như vậy, trong đáy lòng Hắc Thủy Tiên cảm thấy không tán thành.

Tiết Kiêu đi rồi, Hắc Thủy Tiên cất tiếng thở dài, chậm rãi đi qua cạnh Vũ La, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi về chuyện này, ta sẽ nghĩ cách cố gắng mang nó trở về.

Vũ La còn đang sửng sốt. Hắc Thủy Tiên đã đi xa.

Vốn Chu Cẩn đang căm tức Tiết Kiêu, chợt nhìn thấy Hắc Thủy Tiên thì thầm ra vẻ thần bí với Vũ La, quả là lửa đổ thêm dầu, tức tối không thèm để ý tới Vũ La, xoay người rời đi. Vốn Chu Hoành định chào hỏi muội phu, nhưng thấy muội muội nổi giận đành phải nhanh chóng chạy theo.

Vũ La còn đang tiếc nuối viên tinh châu, không nhận ra Chu Cẩn đang ghen ghét vô cùng, đúng là lửa đổ thêm giấm, chỉ nhìn theo bóng Tiết Kiêu, ra vẻ suy tư.

Diệp Niệm Am lần này cũng gần như hóa điên, nghiến răng trèo trẹo:

- Ta cũng không tin là không có thiên lý, lần này lão già ta sẽ liều mạng cùng bọn chúng. Vũ La, hiện tại ngươi hãy tiếp nhận tất cả sự vụ của Nhược Lô Ngục, hiện tại ta đi, ta sẽ theo bản cáo trạng này đến cùng.

Vũ La ngăn lão lại, hỏi với giọng đầy thâm ý:

- Đại nhân, ngài nói cần bao nhiêu công lao mới có thể được Cửu Đại Thiên Môn ban cho viên tinh châu nọ?

Diệp Niệm Am sửng sốt:

- Ngươi có ý gì?

Vũ La lộ ra một nụ cười giảo hoạt...

- Bản tọa đã biết bọn chúng là bọn khốn hèn nhát...

Tiết Kiêu cười lạnh không thôi, đặt một ngọc giản xuống bàn. Hắc Thủy Tiên cầm lên xem thử, không ngờ là công văn do Nhược Lô Ngục phát ra, hỏi xem cần công lao thế nào mới được ban thưởng viên tinh châu nọ.

Viên tinh châu ảm đạm không ánh sáng đang nằm lăn lóc trên bàn. Thứ này không có giá trị gì, thậm chí Tiết Kiêu không có hứng thú thu vào trong không gian trữ vật. Lão khăng khăng giữ lấy là vì muốn làm khó người Nhược Lô Ngục một phen, nhất là Vũ La.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...