Tiên Tuyệt

Chương 162: Đương dương thành (thượng)


Chương trước Chương tiếp

- ngươi...

Thác Bạt Thao Thiên định gọi, nhưng sực nhớ ra mình không biết tên y, bèn hỏi:

- ngươi tên gì?

Người nọ nở một nụ cười cười khổ:

- Tiểu nhân là Cổ Mục Chi.

Thác Bạt Thao Thiên gật gật đầu:

- Tên rất hay.

Tốc độ phi hành của thuyền ba lá rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã ra khỏi Vô Hồi sơn, Mọi người tiễn bước Cổ Mục Chi, sau đó tìm một trấn nhỏ, tìm một tiệm rượu vào đó.

về phần Cổ Mục Chi, Vũ La cũng không băn khoăn quá nhiều, đúng như lời hắn đã nói, Cổ Mục Chi có thể tìm được thứ gì, đó là cơ duyên của y.

Tiền kiếp hắn là Nam Hoang Đế Quân tôn quý, tự nhiên biết rất nhiều địa điểm chôn giấu bảo tàng, Chuyện này thỉnh thoảng hắn nhàn rỗi không có việc gì làm bèn tìm hiểu, Có những tàng bảo đồ là do đám tu sĩ thủ hạ dâng tặng lấy lòng, bất quá Đế Quân bệ hạ mắt mọc trên trán, không coi tàng bảo đồ bình thường ra gì, thậm chí lười không thèm xem.

bảo tàng mà Vũ La cho Cổ Mục Chi, hắn cũng quên mất là ai đã cho mình, Bất quá người nọ tâm tư bất chính, đã bị Vũ La giết chết ngay tại chỗ.

bởi vì bảo tàng này được chôn giấu sâu trong lãnh thổ Trung Châu, có thể thấy được lòng dạ kẻ này vô cùng đáng chết.

Vũ La không biết nơi đó có gì hung hiểm hay không, hay có ai đã nhanh chân tới trước hay không, Nếu Cổ Mục Chi không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể nói là y không có cơ duyên mà thôi.

Cơ duyên vốn là thứ mông lung mờ mịt, không thể cưỡng cầu, khiến cho người ta vô cùng phiền não.

Giải quyết xong chuyện Vi Thanh Thanh, chủ yếu vẫn là chuyện định tình cùng Chu Thanh Băng khiến cho Thác Bạt Thao Thiên vui sướng vô cùng, Trước tiên y nốc một hơi hết sạch một vò rượu ngon, khiến cho điểm tiểu nhị thấy vậy sợ tới nỗi ngây người.

Nơi này bất quá là một trấn nhỏ, dân cư chỉ có mấy trăm, thương nhân lui tới cũng rất ít, cho nên tiểu nhị điểm này chưa từng thấy qua hào khách như vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...