Tiên Trù

Chương 17: Tọa Sơn Quan Hổ Đấu


Chương trước Chương tiếp

Nhâm Tiêu Dao đánh không lại Thiết Giáp Xà nên đành quay đầu bỏ chạy. Tuy vậy, mặc dù là chạy trốn nhưng hắn cũng không sử dụng toàn bộ sức lực, nếu hắn sử dụng toàn bộ sức lực để chạy trốn thì với tốc độ của Tiêu Diêu Bộ, hắn đã có thể bỏ Thiết Giáp Xà lại phía sau từ lâu rồi. Mặc dù hắn chạy trốn nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách một trăm tám mươi thước với Thiết Giáp Xà, hơn nữa còn thỉnh thoảng ném một mũi trùy linh lực về phía con vật máu lạnh này. Nếu Thiết Giáp Xà đã khó đối phó như thế, chắc chắn đủ để cho bọn Vương Hạo thoải mái vui đùa. Tin tưởng rằng, mình đưa đến một lễ vật lớn như vậy thì bốn tên khốn kiếp kia sẽ rất kinh ngạc và vui mừng.

Đột nhiên trong lúc đó, Nhâm Tiêu Dao phát ra một mũi trùy linh lực đâm thẳng về phía trước. Một tiếng “Ầm” vang lên, mũi trùy linh lực đánh vào trên thân một gốc đại thụ, khiến cây đại thụ to bằng hai người mới ôm xuể lung lay dữ dội, lá cây xanh biếc ào ào rơi xuống. Ngay sau đó, một quả cầu lửa to bằng quả trứng gà từ bên cạnh đại thụ bay vù vù về phía Nhâm Tiêu Dao, tuy nhiên tốc độ của quả cầu lửa quá chậm chạp, với tốc độ của Nhâm Tiêu Dao, quả cầu lửa kia không hề có chút uy hiếp nào, cũng chỉ có thể gào thét ở phía sau cách đó hai thước mà thôi.

Trong tiếng thét “chít chít” chói tai, một con hồ ly màu lửa hồng đột nhiên lao ra khỏi bụi cây, giận dữ đuổi theo hướng Nhâm Tiêu Dao, tốc độ của bốn chiếc chân nhỏ cũng rất nhanh. Đây là một con yêu thú Hỏa Hồ Dưỡng Khí Kỳ, thực lực thấp hơn Thiết Giáp Xà, trình độ cũng chỉ tương đương với người có tu vi Dưỡng Khí cấp bảy, phòng ngự của bản thân khá bình thường, chỉ có một loại thủ đoạn công kích là một quả cầu lửa nhỏ, tuy nhiên có thể niệm phép trong nháy mắt, hơn nữa di chuyển rất linh hoạt, tương đối khó dây dưa. Da hồ ly ba đuôi chẳng những có hiệu quả ngăn hàn khí, hơn nữa cũng khá xinh đẹp, thịt hồ ly cũng không tồi nhưng nếu muốn làm ra thức ăn ngon thì phải dùng thêm vài loại thảo dược. Nói chung, toàn bộ cơ thể trị giá ba mươi linh thạch.

Hai con yêu thú, một con không ngừng chít chít, bốn chiếc vuốt nhỏ ra sức cào trên mặt đất, ba chiếc đuôi to không ngừng lắc lư. Một con yêu thú khác thì ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm. Nhưng bọn chúng đều giống nhau, theo sát Nhâm Tiêu Dao không nghỉ.

Một gốc đại thụ chọc trời nhanh chóng bị một người hai thú vượt qua, trong chớp mắt, Nhâm Tiêu Dao đã dẫn hai con yêu thú chạy hơn trăm dặm, trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi trơ trụi.

Thiết Bích Sơn là một ngọn núi nhỏ, phạm vi hơn mười dặm, bởi vì cả ngọn núi nhỏ chứa một lượng sắt cực lớn nên được gọi như vậy. Quặng sắt ở Thiết Bích Sơn có độ tinh khiết vô cùng cao, từng có tu đạo giả hoài nghi bên trong lòng núi có chứa Thiết tinh cùng thiên tài bảo địa, thậm chí từng có tu sĩ không ngừng khoét vào ngọn núi, nhưng tiến vào những vị trí quan trọng rồi cũng không thu được cái gì. Tuy nhiên bởi vì Thiết Bích Sơn chứa đựng số lượng lớn sắt nên cây cối ở đây rất thưa thớt, do đó không có lợi cho việc ẩn nấp, đánh lén của yêu thú, vì vậy phần lớn tu đạo giả tiến vào Yêu Thú Lĩnh đều coi đây là một nơi cắm trại lý tưởng.

Giữa sườn núi Thiết Bích Sơn có một bình thai diện tích khoảng mấy trăm thước vuông. Trên bình thai có bốn túp lều nhỏ, trong đó có một túp lều ở trung tâm, ba túp lều khác phân bố ở bốn phía xung quanh, hiển nhiên túp lều chính giữa hẳn là nơi sinh sống của tên nữ tặc kia.

Một đạo tàn ảnh từ chân núi nhanh chóng chạy trốn lên trên, bám theo phía sau là một con hồ ly màu lửa hồng cùng một con đại xà.

Khoảng cách giữa tàn ảnh và bốn túp lều chỉ còn có hơn hai mươi thước, cánh tay run lên bắn một mũi trùy linh lực về phía túp lều chính giữa.

Đạo tàn ảnh này chính là Nhâm Tiêu Dao, sở dĩ hắn tấn công nữ tu đạo giả kia trước cũng là vì bị tên kia chọc giận. Ở trước cửa Phiêu Miểu Lâu của mình viết một câu: trộm đồ là cháu trai ta. Không nghĩ tới đối phương để một câu sai lệch giới tính, cái này rõ ràng là trêu trọc mình, Nhâm Tiêu Dao không thể không khó chịu.

“Ầm” một tiếng, mũi trùy linh lực cũng không phá hủy túp lều ở giữa, bên ngoài bốn túp lều đột nhiên xuất hiện một vòng linh lực bảo hộ trong suốt, rõ ràng đây là một trận pháp phòng ngự.

Mặc dù Nhâm Tiêu Dao không đạt được mục đích của mình nhưng cũng không hề thất vọng, tối thiểu hắn cũng đạt tới mục đích. Trong khi bắn mũi trùy linh lực ra, thân thể Nhâm Tiêu Dao xoay về phía bên trái, vòng qua bốn túp lều, sau đó xoay người lần nữa về phía bên phải, lại quay về tuyến đường chạy trốn ban đầu. Tuy rằng thay đổi phương hướng hai lần nhưng tốc độ lại nhanh gấp đôi. Đến khi bốn người trong lều kịp phản ứng thì Nhâm Tiêu Dao đã chạy ra xa trăm mét, núp phía sau một tảng đá lớn.

Thiết Giáp Xà và Hỏa Hồ mặc dù chỉ là yêu thú Dưỡng Khí Kỳ nhưng có trí tuệ riêng, đặc biệt là trí tuệ của Hỏa Hồ rất gần với trình độ của đứa trẻ mười tuổi, nhưng nói chung tính tình của chúng nó tương đối đơn giản. Nhâm Tiêu Dao vòng qua lều nửa vòng, cuối cùng trở lại lộ tuyến cũ, mà con hai yêu thú đương nhiên sẽ không ngu ngốc vòng một vòng như vậy. Do đó chúng không ngán gì mà lựa chọn cự ly ngắn nhất, trực tiếp xông về phía lều trại. Cũng trong lúc đó, bốn người trong lều cũng đã giật mình tỉnh giấc. Trong chớp mắt, Thiết Giáp Xà và Hỏa Hồ lần lượt đâm vào trận pháp bên ngoài lều trại, bốn chiếc lều cũng đột nhiên biến mất, rõ ràng là bị bốn người thu hồi.

Hai con yêu thú vốn nổi giận đùng đùng đuổi theo Nhâm Tiêu Dao, thậm chí nếu gặp phải yêu thú đồng loại cũng sẽ tấn công, lúc này đụng phải trận pháp ngăn cản chính mình đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức bắt đầu tấn công mạnh mẽ, mà bốn người nhìn thấy yêu thú tấn công trận pháp bảo vệ của mình đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên, lập tức thi triển pháp quyết chuẩn bị pháp thuật cường đại.

Một tiếng "B-A-N-G...GG" giòn vang, trận pháp bị hai con yêu thú mạnh mẽ phá hư, dù sao thì loại trận pháp này cũng chỉ có tác dụng báo động trước, không phải là loại pháp trận cao cấp không thể phá vỡ. Tuy nhiên mặc dù trận pháp bị phá nhưng bốn người trong trung tâm trận pháp cũng đã chuẩn bị xong pháp thuật, đột nhiên, một bàn tay chừng một mét hoàn toàn do linh lực biến ảo thành, một thanh trường đao hoàn toàn do linh lực biến ảo thành, còn có một thanh dao găm ẩn chứa hàn khí lạnh thấu xương đột nhiên tấn công về phía Thiết Giáp Xà. Trong khi đó, một cái trường tiên cũng đang đánh về phía Hỏa Hồ.

Đệ tử danh môn đại phái không hề tầm thường chút nào, mặc dù sự việc đột nhiên xảy ra nhưng không hề lộ ra sự bối rối, trong nháy mắt đã tổ chức tấn công mạnh mẽ. Nhưng Nhâm Tiêu Dao đang núp sau tảng đá lại bĩu môi. Cô gái trẻ tuổi kia sử dụng trường tiên để đối phó Hỏa Hổ là đúng tí nào. Thân thể Hỏa Hồ nhỏ nhắn, cơ thể linh hoạt, né tránh một cách dễ dàng. Mà cô gái điều khiển trường tiên chỉ có tu vi Dưỡng Khí thất đoạn, tối đa cũng chỉ đấu ngang sức với Hỏa Hồ mà thôi. Người tốt nhất để đối phó với Hỏa Hồ chính là người điều khiển chiếc dao găm tràn ngập hàn khí kia.

Hiện tại, ba tên nam tu đạo giả khác, một tên Dưỡng Khí cấp tám, hai tên Dưỡng Khí cấp bảy, ba người cũng chỉ có thể chiến đấu không phân thắng bại với Thiết Giáp Xà, như vậy cục diện giữa bốn người và hai yêu thú chỉ có thể là không phân thắng bại. Nếu Nhâm Tiêu Dao là người bố trí cuộc chiến đó, hắn nhất định sẽ chỉ huy nữ tu đạo giả điều khiển trường tiên cuốn lấy Thiết Giáp Xà, còn ba người khác đánh chết Hỏa Hồ trong nháy mắt, đây mới là sách lược tốt nhất.

Tuy rằng bốn người biểu hiện bình thường nhưng lại là kết quả cuối cùng mà Nhâm Tiêu Dao mong muốn được chứng kiến nhất.

Sự thật và điều hắn đoán trước giống nhau như đúc. Sau khi hai con yêu thú đập tan pháp trận bảo hộ sẽ lập tức gặp phải sự tấn công mạnh mẽ của bốn người, tuy nhiên công kích mặc dù mạnh mẽ nhưng không đủ để khiến hai con yêu thú không thể chống đỡ. Hơn nữa cường độ tấn công là vừa đủ, tức là không làm hai con yêu thú bị thương nặng, đồng thời hoàn toàn thu hút sự thù hận của yêu thú đối với Nhâm Tiêu Dao trước kia. Lúc này trên hiện trường đã hình thành hai trận chiến, bốn người cùng hai thú tranh đấu quyết liệt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...