Bức tường đỏ sậm,liên miên sừng sững của Hưng Khánh cung hiện lên nguy nga giữa bầu trời đêm tịch liêu. Nơi Hoa Ngạc Tương Huy lầu ánh sáng chói lọi, nhưng không hề thấy chút đờn trống âm nhạc nào, so với cảnh tượng ồn ào náo nhiệt bình thường hoàn toàn trái ngược.
Kim ngô vệ đội dừng lại tại Thông Dương môn, im lìm không tiếng động. Sở Dịch xuống xe ngựa, theo Công Tôn Trường, Trương Phi Vũ xuyên qua cửa, hướng về phía triều lý mà đi.
Cung môn thứ hai mở ra, hai đèn lồng treo cao, xa xa nhìn thấy long đường trang nghiêm hùng vĩ.
Phía sau Long đường, chính là Long trì nổi tiếng thiên hạ của Hưng Khánh cung, nước mênh mang màu xanh lục nhạt,sóng gợn lăn tăn. Bên bờ, lầu các nguy nga hoa lệ đứng nhấp nhô, dưới ánh trăng trông như tiên cảnh.
Năm đó Đường nguyên tông còn là vương gia, từng có thầy tướng về phong thủy nói trong ao long khí bốc cao là nơi quý không thể tả.
Bởi vậy sau khi Đường nguyên tông đăng ngôi, uống nước nhớ nguồn,ông thiết lập long đường ở bên cạnh ao, bảo vệ tế bái, rồi xây mở rộng ra thành Hưng Khánh cung-đại nội cung thành chỉ đứng sau Thái Cực cung và Đại mệnh cung.
Mấy năm gần đây, hội triều, lễ kỷ niệm, yến hội...... không dịp nào không cử hành tại đây,Hưng Khánh cung đã trở thành trung tâm chính trị văn hóa của Tây Đường.
Sở Dịch từ nhỏ đúng là thường nghe thôn phu hương dã miêu tả hoàng cung như giai thoại, mặc dù cực kỳ khoa trương hoang đường, không hề chân thật, nhưng cũng làm hắn tưởng tượng nhiều về Hưng Khánh cung.
Hắn thường mơ mộng có một ngày được phong hầu bái tướng, tiến vào Hưng Khánh cung, đi lên Hoa Ngạc Tương Huy lâu, cùng hoàng đế, bách quan văn vũ vừa khởi ca múa hoan yến, ăn mừng thiên hạ thái bình.
Nay ước nguyện hoàn thành, hắn khó tránh cảm giác như đang mơ. Nhưng rất nhanh,Sở Dịch nhớ lại chuyến đi này hung hiểm khó lường, hắn lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận chú ý, theo mọi người nhắm hướng tây, đi đến hoa ngạc tương huy lâu.
Cầu thang bạch ngọc uốn lượn tròn, kim giáp uy sĩ giáp xếp thành hàng. Đi hết cầu thang,có thể thu hết quang cảnh toàn thành vào tầm mắt, gió lạnh thổi phần phật,cảm giác phiêu phiêu như bay, làm người có ảo giác thân hình đang ở giữa không trung, giống như đang bay đến thiên cung vậy.
-"Tề vương đến!"