Tiêu Vãn Tình khẽ mỉm cười, nhẹ giọng truyền âm nói:
-"Sở lang yên tâm, mấy ngày này Lý Huyền lão tặc còn lo truy tìm bọn ta, còn có tâm tư nghĩ với việc của nàng sao, Đường tiên tử ắt hẳn không gặp chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ là kinh hãi một chút mà thôi, quá quan tâm thì sẽ gây ra nhiễu loạn tâm tư, nếu như chàng hiện tại nôn nóng muốn cứu nàng ra, chỉ khiến cho bọn chúng sinh nghi, cứ bình tĩnh vô ưu vẫn tốt hơn."
Sở Dịch lạnh người, vội nói:
-"Không sai, việc cũng phân ra nặng nhẹ, không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng đại sự, huống hồ không có lệnh của bản Vương, ai dám tùy tiện động tới nàng? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Đợi tới khi ổn định trận cước, tới lúc đó cứu nàng cũng không muộn."
Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức ra quyết định.
Lúc này, cửa điện đóng lại, bọn thị nữ đồng thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Liễu Lục Nương quay người lại, tựa như muốn khóc, giọng run run nói:
-"Sư tôn! Cuối cùng người cũng đã trở về, đồ nhi?? Đồ nhi còn tưởng sư tôn đã gặp phải chuyện gì!"
nói tới câu cuối cùng, liền ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào.
Mười mấy mĩ nữ kia cũng quỳ xuống, khóc thương đau khổ.
Giờ đây không có người ngoài, bọn chúng không cần phải ngụy trang nữa, tâm tình lộ rõ, lời nào cũng phát ra từ tim gan, không hệ có chút giả tạo.
Sở Dịch hơi ngẩn người, không ngờ đám yêu nữ đối với lão tặc này lại tình sâu nghĩa nặng như vậy, vội cười lớn nói:
- "Đám nha đầu ngốc nghếch này, sư tôn phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, làm sao gặp chuyện gì, nói xem có thể ra sao được chứ, sư tôn có những đồ đệ đẹp như thiên tiên thế này, chỉ lo không thể trở thành thần tiên, còn muốn gì hơn nữa?"
Cả đám nữ nhân liền bật cười, khuôn mặt kiều diễm hơi ửng hồng, buồn vui lẫn lộn.
Liễu Lục Nương hai mắt vẫn còn đỏ hồng, nức nở nói:
-"Sư tôn, bọn con đều đã nghe được tin tức Lý sư đệ bị Tiêu Thái Chân sư đồ hại chết, Lý sư huynh cùng Hà sư huynh giờ đang đi khắp nơi tìm người??"
Sở Dịch cố ý hừ lạnh một tiếng, oán hận nói: