Lúc này băng lở đã dần dừng, trong hốc núi tiếng ầm ầm vang lên như bất tận. Vụn băng, mạt tuyết cuộn bay đầy trời, bay trên vồng khí lục quang của Sở Dịch, Tiêu Thái Chân hai người.
Hai người ngồi xếp bằng trên không trung, thủ chưởng đối nhau, vẫn như trước bay vòng tròn, tiếng ca thê lương ôn nhu đó vẫn lẩn quất xung quanh.
Trên mặt, cổ Sở Dịch đã kết một lớp băng sương trắng nhạt, hai cánh tay càng giống như hai trụ băng, hàn khí từng tia bốc cao, hai mắt run run trợn trừng nhìn Tiêu Thái Chân, thần sắc cổ quái, vừa bi vừa hỉ, như cuồng như nộ, tựa hồ như nhìn thấy một việc kỳ quái nào đó.
Yến Tiểu Tiên hai người nhìn thế, biết thần thức của Sở Cuồng Ca trong đã bắt đầu hồi phục, vừa kinh vừa sợ, nhịn không được đồng thanh hét to, thấy hắn không hề phản ứng, đáy lòng càng sợ hãi.
Tiêu Thái Chân khóe miệng còn đọng nụ cười, thấp giọng nói: "Sở lang, chàng nhớ lại rồi à? Ở trong động núi này, chàng lúc hát lúc gián đoạn cố hát cho ta nghe khúc ca này, làm cho ta khóc rất thương tâm. Trong thời khắc đó, ta đã quyết tâm, vô luận làm thế nào cũng phải cứu lại sinh mệnh của chàng. Vì thế, ta cũng giống như hôm nay, cùng chàng khỏa thân tương đối, dùng thiên tiên đồng thể đại pháp hút ra viêm hỏa trong người chàng…"
Sở Dịch trong lúc mê mê hồ hồ nghe thấy câu này, trong lòng lập tức phát lạnh, chân khí này cùng với băng hàn kiếm khí hắn hút từ thể nội của Tiêu Vãn Tình lúc trước tuy khác nhau mà cùng công dụng, đều hi sinh mình để cứu người. Nhưng đế thích thiên xử ở Nam đẩu uy lực nổi tiếng, Tiêu Thái Chân tu âm hàn chân khí, thủy hỏa bất tương dung. Tạo thành thương tích so với hắn lúc trước còn nặng hơn nhiều. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Không ngờ yêu nữ năm đó tâm độc thủ lạt lại đối với hắn tình thâm như thế! Nhất thời tim như bị kim châm, đau thấu xương.