Tiên Sở

Chương 51: Tuyết Liên Hoa Khai (2)


Chương trước Chương tiếp

Hóa ra ban nãy dưới trọng kích lục kiếm, vẫn có một thanh xuyên qua ô đồng, đâm nàng bị thương.

Vầng mắt Tiêu Vãn Tình hơi đỏ, si ngốc nhìn chằm chằm Sở Dịch, khóe miệng khẽ nở nụ cười đau khổ mà dịu dàng, giọng run rẩy như muỗi kêu: "Sở…Sở công tử, muội sắp chết rồi…muội không phải cố tình gạt…gạt huynh, huynh…huynh đừng oán hận muội…có được không?"

Sở Dịch vừa kinh vừa giận, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận đau đớn như dao cắt, quát nói: "Quy tức bế khí, đừng nói nữa!" Tay trái liền lật lại, đặt lên vai nàng, liên tục truyền chân khí vào. Nơi tay tiếp xúc hàn lạnh thấu xương, bỗng nhiên rùng mình, bất giác hơi run lên.

"Tuyệt diệu tuyệt diệu, tiểu tử này đã bị Tiêu Diêu đế tôn đả thương!"

"Con bà nó, mọi người toàn lực giết tiểu tử này, giành lại Hiên Viên ngũ bảo!"

Quần ma bùng nổ tiếng hoan hô, gào thét như sấm, bóng người thấp thoáng, ào ào vây đánh.

Hỏa Diệu thiên tôn, Lý Huyền, Tư Mã Kình Ba đám hung ác cũng kêu lên ầm ĩ, toàn lực tiến đến.

Tử Vi Tinh Bàn, Nam Đẩu, Huyễn Ma Châu… các loại thần binh phá không gào rít, xen kẽ ngang dọc. Nhất thời, quang hoa rực rỡ múa loạn cả bầu trời, sáng chói đến nỗi hai mắt Sở Dịch hoa lên.

Y phục màu tím của Hỏa Diệu thiên tôn phất phới, xông đến trước tiên, hai tay nắm chặt chiếc sừng lớn dài khoảng bảy xích, thổi u u.

"Hô!"

Một vòng gió nóng xoay tròn thành hình xoắn ốc, xanh biếc, đỏ tím, trắng sáng… các ngọn lửa đủ màu sắc từ trong chiếc sừng lớn đó bừng bừng bay lượn, hóa thành muôn vàn hình dạng yêu cầm hung thú, từ bốn phương tám hướng gào thét nhào đến.

Sợ Dịch liền nghẹt thở, bị hơi nóng đó đánh đến không thể hô hấp, trong lòng sợ hãi, biết lúc này không đi, chỉ sợ khó mà thoát thân được nữa. Nhưng quần ma múa loạn trước mắt, chênh lệch khá nhiều, làm sao mới có thể toàn vẹn thối lui?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...