Có người đến! Trong mật điện, Lý Nguyên Chiếu tai máy động, trong mắt lệ quang đại thịnh. Chín con sư tử tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh gì đấy, đều bật dậy, chạy loạn qua lại trên thềm đá, ôm đầu rống lên. Mọi người chấn động, ngưng thần lắng nghe, chỉ một lát, không ai không biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tám thanh trường kiếm trên không cũng tùy ý "ong ong" loạn chiến, trận pháp đại loạn.
Theo tiếng kêu thét cùng tiếng thần binh xé gió từ xa truyền lại, có thể thấy không chỉ có nhiều tiên cấp cao thủ các phái trong Ma môn mà còn có Thanh Thành Ngọc Hư Tử, Đạo môn tán tiên Tề Vũ Tiêu.Không thể tưởng được chỉ trong hơn hai canh giờ, tất cả bọn họ đều tìm đến nơi này.
- Như thế nào mà nhanh vậy? Chẳng lẽ..chẳng lẽ sư tôn bọn họ....
Mọi người vừa kinh nghi vừa sợ hãi, đáy lòng nổi lên một dự cảm xấu. Những đắc ý, hưng phấn lúc trước trong khoảnh khắc. Tiêu Vãn Tình mắt sáng lên, nói thất thanh:
- Phải rồi! Giác mãng ma tổ! Bọn họ nhất định là theo thần thức của Giác Mãng trong cơ thể Sở cử nhân truy tìm đến đây. Mọi người rùng mình, đều thấy có đạo lý. Lý Nguyên Chiếu sắc mặt âm trầm, nghiến răng giận dữ nói:
- Không sai! Chúng ta chỉ lo tra xét trong cơ thể tiểu tử này, hết lần này tới lần khác quên mất người này. Con bà nó chứ, gã Giác Mãng khốn kiếp, không được việc gì, chỉ bại sự là có thừa.
Nghe thấy thế, "đám khói nhẹ" nằm ở góc bất ngờ bùng lên, trong nháy mắt bành trướng gấp nhiều lần, rồi lại chậm rãi co lại hạ xuống. Tiêu Vãn Tình nhẹ nhàng đứng dậy, nói:
- Sự việc không nên trì hoãn, chúng ta lập tức chuyển Thiên Địa Hồng Lô đi khỏi nơi này.
Mọi người nhìn nhau, hơi hơi hiểu được có chút không ổn, nhưng lại không có đối sách tốt hơn, đều nhìn về phí Lý Nguyên Chiếu. Lý Nguyên Chiếu lúc này vốn rất nóng nảy, kinh nộ, sớm đã không có chủ ý, thấy đôi mắt mĩ miều trong sáng và quyến rũ của Tiêu Vãn Tình nhìn mình đăm đăm, trong lòng mềm nhũn, bật thốt lên: