Sở Dịch trong tiếng hú dài, phi lên không rồi xoay người chúi nhanh xuống.
Không khí xung quanh như bị gấp khúc lại.
"Oang" không trung hình thành một cơn lốc vòi rồng màu đỏ hồng,xoay tròn phi chuyển, phát ra những tiếng phong lôi gào hống chói tai.
Mọi người hô hấp không được, đứng không vững.
Mấy đệ tử đứng gần Lăng Thanh Vân đột nhiên thất thanh kêu lên quái dị, bị cuốn lên theo vòng xoáy, đầu xương lách cách gẫy chìa ra ngoài,máu tươi vọt ra, toàn thân xoắn vào nhau như sợi dây thừng.
Cũng đồng thời, bị lốc khí ấy đẩy, cột buồm của mấy chiến hạm xung quay cũng kêu lên răng rắc gãy kìa,sàn tàu, thân tàu trong chốc lát nứt ra, đuôi tàu loạn chuyển, thân tàu xoay vòng vòng,rồi đâm chụm vào một nơi
-"Đỉnh lô hấp chân đại pháp!"
Mọi người kinh hãi, theo nhau tháo chạy,lùi về phía bờ biển.
Một kiếm đó của Sở Dịch đâm xuống, chính là "Thiên phong địa hỏa" của hỏa tộc cùng" Đỉnh lô hấp chân đại pháp" hợp lại làm một, trước tiên đem hỏa thuộc linh lực có xung quanh hấp thu vào lốc xoáy, rồi dẫn vào trong Xích tiêu kiếm.
Cuồng phong cổ vũ, sóng triều trào dâng.
Nơi kiếm quang chỉ đến, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy cực đại,đẩy chiến hạm xoay vòng vòng,nghìn vạn sợi dây xích thả xuống từ mạn thuyền bay ly tâm, kêu lên đinh đang rồi theo nhau đứt đoạn.
Đạo phật quần hùng đã được giải khai kinh mạch cất tiếng hú dài, giằng ra khỏi dây xích, hoặc bay vọt lên không, cùng quần ma động thủ giao chiến, hoặc lặn xuống nước, giải khai huyệt đạo cho người bên cạnh.
Một khối băng khổng lồ phiêu diêu nhấp nhô bên cạnh Tiêu Vãn Tình, nàng tim đập thình thình, trôi nổi trong nước,ngẩng đầu nhìn, không còn lòng dạ nào để ý chuyện khác.
Chỉ thấy ánh dương quang từ vách Xà phong cao vạn trượng nghiêng nghiêng chiếu xuống, hóa thành từng vòng hào quang bẩy sắc.
Sở Dịch dẫn cuồng phong xuyên qua vòng huyền quang ấy,trên trời xích quang bùng phát,rồi đột nhiên thu lại thành hồng quang cuồn cuộn, nhập vào trong Xích tiêu kiếm.
"Bùng"
Kiếm mang bùng lên, phun ra đến hơn mười trượng, như cầu vồng vắt ngang trời,ráng rạng đông ngũ sắc lan tỏa.
Lăng Thanh Vân đứng hiên ngang ở đầu thuyền,lòng ôm "đông phong phá",không hề động đậy, trên dưới toàn thân bích quang cổ vũ, giống như một quả quang cầu màu thúy lục khổng lồ,bao trùm cả chiến hạm vào trong.
Viu Viu liên thanh, quang mang của Xích Tiêu kiếm chạm mạnh vào lục quang khí trảo, quang diễm bốc lên, như kim xà bay tứ phía,sau khi hơi dừng lại, thì nổ tung cuồn cuồn, khí lãng lan tỏa.
Tiêu Vãn Tình thấy mắt hoa lên, ngực như bị trùy nặng kích trúng, lập tức bị cơn sóng khổng lồ cuồn cuộn đẩy vọt lên không.
Liếc mắt sang ngang, nàng thấy, cột buồm gẫy vụn, sàn thuyền bị đẩy lên trời, vô số mẩu gỗ, đá vụn như mưa bắn ngang dọc, sượt qua lồng khí hộ thể của nàng.
Vài cái đinh sắt thế cực mạnh bay đến,xuyên qua lồng khí, đâm vào,tay, đùi nàng, máu nhỏ từng giọt, làm nàng đau đến phát khóc.
Bốn phía nhân ảnh giao thoa, tiếng hét sắc nhọn, tiếng ra hiệu, tiếng kinh hô cùng tiếng nổ ầm ầm,tiếng gió rít chói tai, tiếng sóng biển giao thoa vào nhau, chấn hai tai nàng muốn lủng, hô hấp cũng không thông.
Lờ mờ trong đó có tiếng Đường Mộng Yểu hét lên:
-Tiêu cô nương cẩn thẩn.
Bàn tay nàng thấy mát, như bị một bàn tay mịn màng mềm mại khác nắm chặt lấy, kéo theo nàng xuyên qua vũng xoáy hạ xuống dưỡi, hữu kinh vô hiểm hạ xuống hòn đá bên bờ vịnh.
-Đa tạ.
Tiêu Vãn Tình mỉm cười với Đường Mộng Yểu,sự sợ hãi cũng dần giảm xuống.
Quay đầu lại nhìn, trên biển sóng lớn nhấp nhô, gỗ gẫy trôi nổi,hơn một trăm cự hạm có gần ba phần bị chấn vỡ thành mảnh vụn.
Hơn trăm người chạy trốn không kịp, hoặc chết hoặc bị thương, nổi chìm theo cơn sóng, tiếng hô thảm không ngừng vang lên, nước biển của cả con vịnh nhuộm màu máu đỏ, trông mà thương tâm.
Chủ hạm nọ buồm gẫy chìm một nửa trông tàn tạ, chỉ có Tử ngọ chung là không hề bị tổn hại,Yến Tiểu Tiên ngồi trong đó, gò má ứng hồng, hai mắt nhắm lại, như bị chấn ngất đi.
Lăng Thanh Vân vẫn đứng sừng sững ở đầu thuyền, thanh y bay lượn,tư thế vẫn như cũ, sững người nhìn trừng trừng phía trước, như buồn như vui, như kinh hãi, như phẫn nộ, thần sắc cực kỳ cổ quái.
Nhìn theo ánh mắt hắn, họ thấy Sở Dịch đang đứng trên một phiến băng trôi, tà áo phần phật,phiêu diêu như bay,an nhiên vô sự, chỉ là Xích tiêu kiếm trong tay đã gẫy mất một nửa.
Tiêu Vãn Tình thở phào một hơi, có người cất tiếng nói:
-Đế tôn vô sự, ngược lại kiếm tên tiểu tử đó gẫy rồi!
Quần ma lập tức cất tiếng hoan hô vang dội.
Tiếng hoan hô vừa nổi lên, Lăng Thanh Vân đột nhiên chấn động, những tiếng đinh đang nối tiếp nhau, Đông phong phá hắn cầm trong tay từng chút một vỡ vụn, rơi xuống sàn thuyền.