Gió lạnh gào thét, giữa bầu trời xanh đen, vài bóng nhạn phương bắc đang sải cánh lượn, vừa lóe lên đã biến mất.
Lúc này là thời khắc tối nhất trước bình minh, sao Mai sáng lờ mờ, biển băng bao la mờ mịt, ráng sớm đỏ tía nổi lên tầng tầng lớp lớp, vừa đẹp đẽ vừa tráng lệ.
Bốn người Tiêu Vãn Tình xiêm y lất phất, nhanh chóng hạ xuống tảng băng nổi, nhìn ra xa bốn phía xung quanh, trời biển nối liền, sóng gió dập dìu, làm gì có nửa bóng đảo nào?
Phiên Phiên vừa sợ vừa lấy làm lạ, nói: " Kỳ quái! Quy xà đảo rõ ràng là ở đây, tự nhiên sao lại biến đi đâu mất?"
Yến Tiểu Tiên cau mày nói: " Tiêu tỷ tỷ, hay là thời gian đã qua lâu quá rồi, các ngươi cũng không nhớ chắc chắn?"
Tiêu Vãn Tình lại chăm chú nhìn vào la bàn trong tay, lắc đầu nói: "Cách hồ Trầm Long về phía đông bắc một trăm hai mươi lăm dặm là thôn Khắc Nhĩ Lai Đôn, lại cách ngư thôn này về phía đông sáu mươi dặm chính là đảo Quy Xà. Năm ấy ta cùng Phiên Phiên muội tử ở trên đảo ăn phải cỏ độc, chính sư tôn đã mang chúng ta đến thôn khắc nhĩ lai đôn chữa trị, chắc chắn không nhớ nhầm đâu"
Khoảng hai giờ trước, bốn người chính xác là đã đến thôn Khắc Nhĩ Lai Đôn, toàn bộ dân cư ngư thôn này đều là nguời Thiết Ngạc Luân, tuân thủ di huấn tổ tiên, các đời đều sinh sống dưới chân núi Khắc Nhĩ Lai Đôn, không đi đâu ra ngoài. Vì vậy địa điểm này, không thể nào sai được.