Trong ma môn có rất nhiều người từng chịu khổ sở trong tay Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca,vẫn nhớ như in tình hình ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, Sở Dịch trái kiếm phải đao, đại khai sát giới.
Chỉ vừa mới nghe thấy hắn nộ hống như sấm, đã cảm thấy sợ hãi,giờ đây lại bị ánh mặt lạnh lùng oán độc của hắn liếc tới, da gà nổi lên, không tự chủ được tiếp tục lùi ra xa.
Lôi Đình đại đế ha ha cười to nói: Nguồn tại http://Truyện FULL
-"Hay lắm! hay cho một vạn ngọn đèn lồng! Sở Cuồng Ca ơi Sở Cuồng Ca,nghiệt duyên của ngươi cùng lão dâm ni Liên Hoa bắt đầu từ tiết nguyên tiêu, cũng nên kết thúc trong tiết nguyên tiêu.Hôm nay Lôi mỗ cho ngươi xuống âm phủ cùng ả đoàn viên thưởng đèn..."
-"yêu ma câm mồm!"
Tô Mạn Như thấy cừu nhân mắng chửi sư tôn, giận đến cả người run rẩy, hận không thể đứng lên cùng hắn quyết một trận tử chiến, nhưng kinh mạch tê rần, vận khí không được, vừa thương tâm lại vừa hận nộ, mặt trắng như tuyết, nước mắt lã chã rơi.
Sở Dịch lửa giận phừng phừng, tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói:
-"Họ Lôi kia,ân oán giữa ngươi và Sở Cuồng Ca, hôm nay phải do ta chúng ta kết liễu.Giữa ta và ngươi, chỉ có một người được nhìn thấy mặt trời ngày mai thôi.!"
Yến Tiểu Tiên,Tiêu Vãn Tình cùng biến đổi sắc mặt, níu tay áo hắn, nhăn mày nói:"Đại ca..." muốn nói gì lại thôi.