Cuồng phong lồng lộng,ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào trong tháp.
Bóng người nhấp nhô, hào quang của thần binh pháp bảo lấp lánh,ngang dọc bắn về phía lồng chân khí hộ thể của Sở Dịch, "đinh" một tiếng giòn tan,cọ xát với nhau làm bắn ra muôn ngàn tia sáng huyễn lệ.
Đường Mộng Yểu nóng nảy,đứng lên chắn trước mặt Sở Dịch thét lên:
-"Sư tôn, Sở công tử không phải người xấu, người đừng bắt huynh ấy...Cố sư thúc, Đại bi phương trượng,các người bắt lầm người rồi, Lý Huyền, Lý Tư Tư mới là ma môn yêu loại..."
Nàng ôn nhu đạm nhã, vốn không giỏi dùng từ, trong lúc khẩn cấp, hoảng hốt cầu tứ phía, không biết phải khuyên giải thế nào.
Sở Dịch ha ha cười nói:
-"Đường Tiên tử, đa tạ nàng khuyên giải dùm ta.Đáng tiếc, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội,nàng nghĩ bọn họ quả thật là vì công lý chính nghĩ mới bắt ta sao?Cẩn thận nói nữa, nàng lại biến thành đồng đảng của Sở mỗ đấy!"
Ngu phu nhân nhíu mày nói: