Sở Dịch giật mình, hô hấp ngừng lại, suýt nữa thì phát ra tiếng kêu.
Cách đó vài trượng, một bạch y nữ tử vừa kinh ngạc vừa giận dữ nhìn hắn chằm chằm,chính là Tô tiên tử mà hắn tình cờ gặp ở Từ Ân tự.
Từ đêm đó gặp mặt lần đầu, Sở Dịch đối với nàng kính như tiên nhân,khuynh đảo lòng hắn,từ ngày đó mỗi lần nhớ tới, hắn đều thấy bâng khuâng, khó lòng quên được.
Lúc này gặp lại, trong lòng vui mừng muốn nổ tung, nhất thời quên hết mọi thứ, buột miệng cười nói:
-"Tiên tử,thì ra là nàng! không ngờ chúng ta lại được gặp lại dưới hứa nguyện thụ."
Trên mặt bạch y nữ tử nọ xuất hiện một vầng hồng kỳ dị,đầu mày nhíu lai. ngắt lời quát to:
-"Dâm tặc vô sỉ, mau nạp mạng!"
Ngân quang bạo vũ,bất nhiễm phất như thiểm điện đánh tới Sở Dịch.
Đường Mộng Yểu thất thanh gọi:
-"Sở công tử cẩn thận!"
Mọi người kinh hô rầm rĩ, không hiểu chuyện gì phát sinh, theo nhau tản ra.
Sở Dịch lạnh người, giờ nơi đây quần hụng tu tập, tai mắt rất nhiều, nếu như bị người phát giác thân phận của hắn, thì thật rất phiền!Cho dù hắn có thể chạy thoát, thì cũng tạo thành một trường hỗn loạn, thương thế vô số.
Giờ chỉ có một kế là khoái đao loạn trảm, bình định vụ náo động này trước khi nó lan rộng ra.
Lập tức, hắn nắm lấy tay Đường Mộng Yểu, như điện chớp ôm vào lòng, đồng thời ngậm "hỗn độn vô hình châu" vào miệng, một vầng ánh sáng nhạt lóe lên, lóe mắt hắn đã ẩn đi thân hình, biến mất không thấy đâu nữa.
Kỳ biến phát sinh, mọi người không ai không trừng mắt há mồm.
Bạch y nữ tử vừa kinh ngạc vừa giận dữ,quay trái quay phải,chỉ thấy tiếng Sở Dịch từ phía sau lưng nàng cười nói:
-"Đánh là thân, mắng là yêu,Tiên tử chỉ gặp ta một lần,mà đã muốn giết ra....ai,thật là ơn của mỹ nhân là khó nhận nhất."