Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi
Chương 6: Bị đánh
"Này! Anh là du khách sao? Rốt cuộc anh là ai? Tên gì?"
Người đàn ông nghe vậy lạnh nhạt quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cô không phải đã đi rồi sao?"
Hạ Mộng Lộ chà sát tay, hận không thể đấm xuống một cái, cô có lòng tốt vậy mà anh xem cô như lòng lang dạ thú, còn nhìn cô bằng ánh mắt bị bỏ rơi, cô đè lửa giận xuống, tiến lên tiếp tục hỏi: "Anh tên gì vậy?"
"Không biết!" Anh liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nhìn biển rộng đến mất hồn.
"Không biết?" Hạ Mộng Lộ kêu lên.
Lạc Vân Hải nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi tên gì?" Anh hỏi ngược lại cô.
Hạ Mộng Lộ lại gần nhìn anh dò xét cẩn thận, lúc này mới phát hiện người đàn ông này có khuôn mặt cực kì đẹp trai, nhìn dáng vẻ anh không giống như đang giả bộ, đưa tay sờ lên áo sơ mi của anh ; Wow, sợi tơ, còn nữa trên ngón giữa anh mang một chiếc nhẫn kim cương sáng ngời, quần Tây còn là Armani , thắt lưng đều là vàng ròng, mẹ ơi, người như vậy tuyệt sẽ không cùng cô giả vờ ngây ngốc, mất trí nhớ, đúng, cái trán bị thương, tuyệt đối là mất trí nhớ, cô nuốt nước miếng mãnh liệt, cười nói: "Tôi sao biết anh là ai? Tôi nhìn thấy anh là lúc anh nằm trong nước, nếu không phải là tôi kéo anh, nói không chừng anh đã chết đuối, anh có thể bị chấn thương sọ não, như vậy đi, trước cùng tôi về nhà, nói không chừng ngủ một giấc liền nhớ ra tất cả!"
"Cô có lòng tốt như vậy sao?" Anh thấy vẻ mặt cô biến chuyển 180°, lập tức không tin muốn xác nhận lại.
Tiểu tử này, bản lĩnh nhìn người của anh thật sắc bén, nhanh như vậy liền nhìn thấu cô, đưa tay chỉ vào nét mặt như hoa của mình và nói: "Tôi, Tiểu Bạch Thỏ, là người tốt, bây giờ đi được rồi chứ?" Sao nói nhảm nhiều như vậy? Nể mặt khuôn mặt hoàng kim này , nên cô nhịn.
Lạc Vân Hải cũng biết tình trạng bây giờ của mình, chỉ còn cách này thôi, giơ cánh tay lên lấy giọng ra lệnh :"Còn không mau đỡ tôi đứng dậy?"
Hạ Mộng Lộ hít một hơi khí lạnh, anh rốt cuộc có nhìn thấy tình hình hiện giờ của mình không? Đây là thái độ cầu người sao? Nhưng vì tiền, cô chỉ có thể cười tươi và nói: "Tuân lệnh!" Sống trên đời mới biết chỉ có " tiền " là nhất, vì vậy bất mãn nói: "Anh cũng phải dùng lực đấy, không biết mình rất nặng sao?" Đáng chết, thật coi cô là đầy tớ sao?
Anh nào muốn đấu võ mòm với cô? Mặt âm trầm cố gắng hoạt động, nhưng cũng vô ích, anh cơ hồ đem hơn nửa sức nặng của mình lên cơ thể bé nhỏ của cô, cứ như vậy khập khễnh đi trên đảo.
"Phịch!"
"A!"
"O o, mệt chết. . . . . . Tôi. . . . . . Rồi !" Lấy tay ném anh xuống đất, cô mệt quá phải nằm bệt xuống giường, nhìn trần nhà rồi lau mồ hôi của mình, ai oán nói: "Tôi khỏe thật. . . . . . Anh *** đúng là tai họa!"
Lạc Vân Hải vốn muốn nổi giận, nhưng thấy cô nói cũng nói không nỗi, liền lựa chọn thức thời, hai chân anh cũng dần khôi phục sức lực, ngồi xếp bằng lên rồi hỏi "Có thuốc lá không?"
"Có a, một trăm đồng một hộp!" Cô vừa nghe có thể kiếm tiền, tinh thần lập tức tỉnh táo, vui mừng đi qua đưa tay tỏ vẻ muốn tiền.
Anh lục lội trên người mình một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Không có tiền!"
Không có. . . . . . Hạ Mộng Lộ thất vọng, sau đó linh động chỉ vào quần áo anh rồi nói: "Vậy giờ chỉ có thể lấy quần áo cuả anh để trao đổi!"
Năm phút sau, cô ôm một đống quần áo ướt cùng dáng vẻ tham tiền như điên đạp cửa đi ra; trong phòng ngủ, trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót bốn góc, cầm lấy hộp cấp cứu cô để lại cho anh, bắt đầu tiến hành băng bó, cho đến khi tất cả đều xử lý tốt, mới nằm vật xuống giường nhìn trần nhà lẩm bẩm: "Tôi là ai?"
Hoa hoàng cúc nở rộ to bằng cái bát lớn, làm mảnh đất bên trong tiểu viện tỏa ngát hương hoa, có vô số hoa cỏ vây quanh nó, chuỗi hoa hòe theo gió rơi xuống; dưới ánh trăng, cây hòe trắng noãn như bạch ngọc điêu khắc mà người có tay nghề xuất sắc tạo thành, Hạ Mộng Lộ hưng phấn đem mấy đóa hoa hòe bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa dùng búa đem thắt lưng đập ra, khi thấy một khối vàng rơi xuống đất, lập tức chạy lại, nhặt lên bỏ vào miệng hung hăng cắn xuống.
"Hí!"
Là thật.
Giống như phát hiện ra bảo vật, hai tay run run nhìn ánh trăng run giọng nói: "Vàng, phát tài phát tài rồi!" Đến từng tuổi này, lần đầu tiên cô thấy khối vàng lớn như vậy, cô sẽ đưa cho tiệm vàng bảo họ làm sợi dây chuyền cho mẹ cô.
Ngày kế.
"Mộng Lộ. . . . . . Chị họ. . . . . ."
Hạ Nguyệt Đình xoa xoa con mắt, thấy không có người mở cửa, liền bưng đồ rửa mặt đẩy cửa ra, liếc thấy trên giường có một bóng dáng, nhưng cô không nhìn kỹ, rồi mệt mỏi nói: "Phòng em nước bị chặn, cho em mượn tạm toilet của chị nhé!" Sau đó lười biếng đi vào phòng tắm, nhìn về tấm kính bày ra nhiều loại tư thế khác nhau, thở dài nói: "Chị nói xem ngực em có thể lớn hơn nữa không?"
Cô chỉ vào một cái nịt vú viền tơ, quần lót hình tam giác; cô gái ở tuổi hai mươi bốn, thường thích chưng diện, cô có vòng eo thon, tóc ngắn ngang vai, mắt to hai mí, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiêu chuẩn của cô gái đẹp, trừ chiều cao 1m6 hơi lùn, cũng không có khuyết điểm gì, không biết có phải cô gái Hạ gia bị lời nguyền hay không, mà đến nay vẫn không có người theo đuổi.
Nguyên nhân đại khái cô cũng biết, cô cũng không phải loại người không biết kiềm chế, mà do gia đình mình; mỗi khi gặp được chàng trai ưng ý, gia đình của đối phương lại hết sức phản đối, Chị họ còn chưa biết, một lần kia chính tai cô nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, suy nghĩ một chút, cười nhạo nói: "Chị nhớ lần cầu hôn trước không? Chị nguyện ý nhưng gia đình người ta lại phản đối, thật ra thì không phải họ đối với chị không hài lòng, mà em nghe mẹ của người ta nói gia đình chúng ta quá phức tạp, cũng đúng, chị xem gia đình chúng ta, cô và dượng ở riêng, anh sống với cha, chị sống với mẹ, bây giờ còn cộng thêm em nữa!"
Thật không biết những người đó cưới chị họ hay là gia đình chị nữa, chị cũng không trả lời, chỉ sợ đã sớm nghĩ đến điểm này, vừa đánh răng vừa nói nhảm: "Những người đó là sợ khi anh họ cưới vợ không có tiền mua phòng ở, hỏi những người đó vay tiền, chị, nhưng chị đừng buồn, em tin chị nhất định sẽ gả được cho người đàn ông tốt , em cũng vậy!"
Gả cho đàn ông tốt, là mơ ước của mỗi cô gái, giống như trong chuyện cổ tích vậy, Cô bé lọ lem cùng hoàng tử, hoàng tử không nhất định phải có tiền, chỉ cần thật lòng đối tốt với công chúa, như vậy là đủ rồi, và cũng đừng giống như dượng, nhưng xã hội bây giờ. . . . . . Aizz!
Rửa mặt xong, đem tóc cột tùy ý ở sau, lúc này mới phờ phạc rã rượi bưng chậu nước rửa mặt chuẩn bị rời đi, vậy mà vừa ra đến phòng ngủ liền giật mình, ánh mắt vẫn mơ hồ, cô hoa mắt sao? Hay vẫn chưa tỉnh ngủ?
Nhìn về cái giường của chị, ở đó có một người đàn ông trần truồng đan đôi tay vào sau ót, nhìn về phía cô như có điều suy nghĩ, sắc mặt người đàn ông như là tức giận, cơ thể lúc ẩn lúc hiện, bụng bằng phẳng, nhìn quần lót bốn góc màu xám tro phía dưới, nhìn đến bắp chân mới xác định đây là người đàn ông, cô cũng không nhớ bắp chân của chị mình có nhiều lông như vậy.
Ý nghĩ cô trở nên hỗn độn, đàn ông? nằm trên giường chị là một người đàn ông cường tráng không mặc quần áo, gió theo cửa sổ thổi vào ngực làm cô lạnh run lên, thế này mới ý thức được mình. . . . . . Nháy mắt mấy cái, không biến sắc xoay người, giống như cái gì cũng không thấy, kéo cửa chạy nhanh xuống lầu, trên đường liên tiếp bị ngã nhưng cô vẫn tiếp tục bò dậy chạy thật nhanh.
Nửa giờ sau. . . . . .
Trong phòng khách, người đàn ông đã thay một bộ quần áo không có thời trang, đó là đồ Hạ Mộng Lộ hỏi mượn của cha , áo sơ mi sắc hoa, quần cụt màu đen đến đầu gối , chân mang đôi dép lê, cùng lúc trước so với như thể hai người khác nhau, duy chỉ có khuôn mặt và vóc người ngạo mạng bẩm sinh là không thay đổi, mặc dù mất hết trí nhớ, nhưng tư thế ngồi của anh không mất ưu nhã, hai chân bắt chéo, đôi tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn khay trà, như không có chuyện gì xảy ra.
Mà đang ngồi đối mặt với anh, là ba người phụ nữ, tình hình giống như đang thẩm vấn một người ngoài hành tinh.
Mẹ Hạ như gà mẹ bảo vệ con, đề phòng nhìn chằm chằm lão ưng ở đối diện, như một loại căm thù.
Hạ Nguyệt Đình nuốt nước miếng, chỉ vào anh nói: "Chính là anh ta không mặc đồ ngủ trên giường của chị!"
Hạ Mộng Lộ hung ác đưa tay nhéo người nhiều chuyện này một cái, nhỏ giọng uy hiếp: "Câm miệng của em lại!" Đáng chết, còn không sợ đủ loạn sao?
"Hít!"
Mẹ Hạ hít một hơi khí lạnh, đỉnh đầu cứng ngắc chuyển qua trên người con gái mình.
Hạ Mộng Lộ bị nhìn liền cảm giác tim gan run sợ, cười láo lĩnh nói: "Ha ha, cái đó, không phải như mẹ nghĩ đâu!"
"Vậy là như thế nào?" Mẹ Hạ bắt đầu xắn tay áo, đừng xem thường cánh tay nhỏ này, hàng năm làm lao động, một người kinh doanh một cửa tiệm, cũng không phải là ngồi không, thấy con gái còn muốn nói gì nữa, liền cắn răng nghiến lợi hừ lạnh: "Cùng mẹ đi vào đây!" Đứng dậy đi về phía phòng cách vách.
Cô nhỏ giọng mắng nửa ngày, cầu cứu nhìn về hai người, nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ như muốn nói, chị giải thích a, chị lần này chết chắc rồi, thấy không cầu cứu được ai đành nhắm mắt đi theo mẹ vào phòng.
Hạ Nguyệt Đình nhìn Lạc Vân Hải cười trộm nói: "Kịch hay bắt đầu!"
Lạc Vân Hải nhíu mày, có gì hay để xem?
‘ rầm rầm rầm! ’
‘ ba ba pằng! ’
‘ Ai nha. . . . . . Đau. . . . . . Mẹ. . . . . . Đừng đánh nữa, a a a a a cứu mạng a, giết người rồi. . . . . . ’
Người đàn ông thật không thể tưởng tượng nổi như muốn ngừng thở, rồi nhìn lại cô bé ngồi đối diện với bộ mặt hả hê một chút, sau đó lắc đầu một cái, đây thật là người một nhà sao?
Sau một hồi, trong phòng rơi vào yên tĩnh, cửa bị kéo ra, Hạ Mộng Lộ xoa xoa gương mặt mình, khuôn mặt cô nhất định bị hủy rồi, nhưng cô cố làm một dạng không có sao đi lại chỗ Hạ Nguyệt Đình và Lạc Vân Hải cười nói: "Ha ha, các người vẫn còn ở đây sao, mới vừa rồi cùng bà luyện quyền cước,chặc chặc, không hổ là cao thủ Judo, lợi hại!"