Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi
Chương 55: Lấy đá đập chân mình
“Trời ơi!”
Mấy người khách xung quanh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tất cả đều xôn xao cả lên.
Sau quầy, quản lý tiệm nhíu mày, lập tức cầm di động lên định gọi nhưng rồi lại thôi. Không biết có nên nói cho mẹ Bảo Nhi không đây? Không được, cứ hỏi Bảo Nhi trước một tiếng đã, tránh cho cha mẹ Bảo Nhi tức đến ngất xỉu.
Thái Bảo Nhi cắn chặt môi, trợn to mắt, đứng dậy gầm nhẹ, “Cậu nói lung tung gì đó?”
Kỷ Lăng Phong vẫn ra vẻ lưu manh như cũ, “Đưa tiền đây!”
“Cô Thái, giờ tôi có việc.... ... Xin lỗi, đi trước!” Người đàn ông cau mày đứng dậy, dứt khoát bước đi.
“Này này.... ...”
Kỷ Lăng Phong kéo tay Thái Bảo Nhi trách, “Này cái gì mà này? Không thấy đầu anh ta sắp hói sao? Tôi đã nói với cô.......”
‘Bốp!’ Một cái tát lại tiếp tục làm không khí trong tiệm cà phê càng thêm hỗn loạn.
Thái Bảo Nhi siết chặt nắm tay, cầm túi xách lên, đi về phía quầy tính tiền, nói với người quản lý, “Tuyệt đối đừng nói cho mẹ con biết chuyện này!”
“Bảo Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quản lý tiệm lo lắng hỏi.
“Chuyện không phải như bác nghe đâu! Tóm lại, đừng nói cho cha mẹ con biết! Con đi đây!” Nói xong Thái Bảo Nhi buồn bực bước ra khỏi tiệm cà phê.
Kỷ Lăng Phong xoa xoa mặt, thầm nghĩ, tại sao phụ nữ cứ thích tát vào mặt đàn ông vậy?
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi bước đi cũng nhanh chóng chạy theo, đến một khúc cua mới ngăn cô lại nói, “Cô thật quá đáng! Tôi đang giúp cô đó! Tên kia già như vậy, hơn nữa cô cũng không thích, sao lại phải vội vã đi xem mắt?”
Thái Bảo Nhi cố gắng hít sâu một hơi, khoát tay nói, “Cậu biến đi!”
“Cô đừng quá đáng! Tôi có làm gì sai đâu! Dù sao trông cô cũng không ưu gì anh ta, tôi giúp cô đuổi đi, cô nên cảm ơn tôi mới đúng!” Kỷ Lăng Phong nói năng hùng hồn, không hề có ý hối cãi.
“Cám ơn cậu? Kỷ Lăng Phong, phiền cậu về sau hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động! Cậu làm vậy là giúp tôi? Trước mặt đông đảo mọi người nói tôi tìm trai bao? Cậu đừng quên, tương lai tôi sẽ là người của công chúng, cậu có từng nghĩ sẽ có bao nhiêu phóng viên đuổi theo hỏi tôi có thật đã đi tìm trai bao không? Tôi tứng có một cuộc hôn nhân thất bại, cậu còn gây thêm chuyện này, về sau, tôi làm sao kết hôn?”
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi giận đến đỏ mắt, chột dạ nghĩ, có nghiêm trọng tới mức đó không? Anh quả thật chưa từng nghĩ đến điều này.
Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót, “Tôi cũng là người của công chúng! Người ta cũng có thể hỏi tôi có phải thật sự đã từng làm trai bao, như vậy xem như huề nhau! Cô bớt giận đi, được không?”
Thái Bảo Nhi tức tới mức muốn đập túi xách vào mặt Kỷ Lăng Phong, liếc anh một cái rồi bước lướt qua, cô thật không muốn gặp lại người thanh nhiên ngây thơ giống như đứa trẻ ba tuổi này.
“Tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy! Tôi....... Tôi không khống chế được đôi chân mình!”
Thái Bảo Nhi dừng bước, giọng khàn khàn, “Cậu có ý gì?”
Kỷ Lăng Phong nhún vai, “Tôi không biết!” Có lẽ vì không muốn cô ép mình gả cho một người không thích, cũng có lẽ là lý do khác.
Thái Bảo Nhi cười khổ nói, “Kỷ Lăng Phong, cậu quan tâm tuổi tác đến vậy sao? Nếu vậy, giờ cậu đang làm gì? Tôi là người dễ bị bắt nạt? Cậu nói theo đuổi thì theo đuổi, nói chia tay thì chia tay? Giờ lại tới nhiễu loạn cuộc sống của tôi? Cậu có tư cách gì? Hai mươi lăm tuổi không là nhỏ! Cậu quá ích kỷ!” Nói xong, cô giơ tay lau nước mắt rồi bước tiếp.
“Cho tôi chút thời gian được không?” Kỷ Lăng Phong bỗng nói. Giờ anh đã biết tại sao anh phải vọt vào, bởi vì không thích thấy cô cười với người đàn ông khác, không thích cô kết hôn với người đàn ông khác.
Hai người chênh lệch quá nhiều, anh không có tiền nhiều như cô, lại không muốn bị người ta nói là bám váy phụ nữ. Áp lực về tuổi tác, về gia sản ép anh tới mức gần như không thở nổi.
Anh đã từng nghĩ tương lai sẽ tìm người yêu như thế nào. Không phải chỉ có phụ nữ mới mơ mộng Cô bé lọ lem và hoàng tử, đàn ông cũng có. Anh từng mơ sẽ tìm được một cô bé lọ lem. Nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại, anh biến thành ‘cậu bé lọ lem’, tất cả đều không giống như trong tưởng tượng!
Anh chỉ muốn tìm một cô gái nhỏ, cưng chiều cô, yêu cô, cho cô cuộc sống tốt nhất, thỏa mãn những nguyện vọng của cô, còn giờ.......
Thái Bảo Nhi lại dừng bước, xoay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Lăng Phong hồi lâu, thấy vẻ mặt rối rắm của anh bèn hỏi, “Bao lâu? Tôi không có nhiều thời gian để đợi!”
“Việc này.......” Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót, thở dài, “Tôi cũng không biết. Bảo Nhi, cô biết không, tôi thật sự sắp điên rồi! Cô sớm muộn gì sẽ thừa kế tập đoàn Thái Thị, còn tôi, lại chẳng có gì cả......”
“Cậu có! Cậu là họa sĩ nổi tiếng thế giới!”
“Thôi đi! Trước kia, tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất ghê gớm, nhưng giờ, trước mặt cô, tôi lại thấy mình nhỏ bé giống như một hạt cát, không riêng gì vấn đề tuổi tác, còn cả chênh lệch về địa vị. Tôi muốn cô như một cô gái nhỏ được tôi cưng chiều, muốn cô bởi vì tôi đưa cho mấy vạn mà hưng phấn nhảy dựng lên nói với tôi, ‘Chồng à, anh thật có bản lĩnh!’. Giờ, đừng nói mấy vạn, chỉ sợ là vài triệu, cô chưa chắn sẽ hưng phấn!” Anh thật sự không chấp nhận nổi việc phải sống dựa vào phụ nữ.
Thái Bảo Nhi dở khóc dở cười, nhún vai nói, “Quả thật tiền không thể làm tôi hưng phấn, nhưng tôi rất thích những bức tranh xuất sắc! Hơn nữa, tôi cũng không phải rất vĩ đại không thể với tới, tôi cũng muốn được cưng chiều, được yêu thương! Về học vấn, tôi học nhiều năm hơn cậu một chút mà thôi, năm đó nếu như không vì chăm sóc Hạ Mộng Lộ, tôi tin tưởng cậu sẽ không hề thua kém tôi!”
Kỷ Lăng Phong vẫn còn rối rắm, “Nhưng trước mặt cô tôi vẫn không tìm được tôn nghiêm đàn ông!”
“Không có đâu! Cậu cao như vậy, tôi rất ngưỡng mộ!” Thái Bảo Nhi phối hợp ngửa đầu nhỏ.
“Tôi muốn làm anh!”
Thái Bảo Nhi đen mặt, “Cậu xong chưa? Nói đi, rốt cuộc muốn đợi bao lâu?”
“Chờ đến lúc tôi có nhiều tiền hơn cô!”
Thái Bảo Nhi dứt khoát xoay người.
“Cô...... Cô xác định tôi sẽ mãi mãi không thể có nhiều tiền hơn cô?” Kỷ Lăng Phong đuổi theo nói.
Thái Bảo Nhi thầm nghĩ, đời này cậu đừng mơ! Không phải cô đánh giá cao bản thân, mà vì cha mẹ cô rất biết cách kiếm tiền, hiện giờ, tài sản đã có hàng tỉ! “Tôi sẽ chờ tới khi Lam Băng sinh!” Đây là nhượng bộ lớn nhất của cô.
“Được, được! Đến khi Lam Băng sinh!” Kỷ Lăng Phong không thể không gật đầu. “Trong thời gian này, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ là có muốn ở bên cạnh tên nghèo rớt mồng tơi như tôi không, dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ tiếp nhận. Còn nữa, không được tiếp tục xem mắt, lại càng không cho phép cười với những tên đàn ông khác, đã lâu không thấy em cười với tôi như vậy, còn nữa, không được dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ để nhìn tôi, tôi đã là đàn ông! Điểm quan trọng nhất, từ nay về sau phải gọi tôi là anh!”
Thái Bảo Nhi buồn cười nhìn Kỷ Lăng Phong, “Anh!”
Kỷ Lăng Phong gãi ót cười nói, “Ừ!”
Người này...... Đúng là không biết xấu hổ! Sao cô lại thích người như vậy chứ?
Thái Bảo Nhi mím môi cười cười, nghiêm túc nói “Kỷ Lăng Phong lần này tôi lùi một bước, cho anh thời gian suy nghĩ. Thật ra, trong lòng tôi chưa từng xem anh là trẻ con. Quả thật tôi lớn tuổi hơn, nhưng trái tim tôi rất nhỏ bé, rất yếu ớt, rất sợ bị thương, rất cần được yêu thương, được chăm sóc. Nó thấy anh sẽ rất vui vẻ! Và nó rất tinh khiết, không quan tâm chênh lệch tuổi tác hay tiền tài gì hết! Nó yêu anh, tôi cũng yêu anh!” Thật ra nói yêu với một cậu em trai cũng không quá khó khăn!
Kỷ Lăng Phong lập tức đỏ mặt tới mang tai, “Tôi đột nhiên cảm thấy tương lai của mình rất u ám! Em đang ép tôi trở thành một người bảo mẫu sao?”
“Anh xem hiện giờ có mấy phụ nữ sẽ ở nhà nấu cơm đâu? Không phải đều là đàn ông xuống bếp, đàn ông làm việc nhà sao? Hiện giờ đang thịnh mốt bảo mẫu!” Hơn nữa, không phải anh rất thích chăm sóc trẻ con và phụ nữ có thai sao?
“Hừ, là do bị phái nữ mấy người bức bách thôi! Được rồi, tôi sẽ trở về suy nghĩ kỹ càng. Nhớ, không được đi xem mắt nữa, để tôi biết được, em chết với tôi!” Kỷ Lăng Phong nói xong, thở dài một hơi, xách túi bánh ngọt trở về. Tại sao lần nào cũng hấp tấp như vậy? Giờ thì tốt rồi, hứa suy nghĩ không phải đại biểu tự đem mình đẩy vào hố lửa?
Bảo mẫu, ai là bảo mẫu? Kỷ Lăng Phong anh đàn ông thế này, sao có thể là bảo mẫu? Hạ Mộng Lộ, tôi bị cậu hại chết rồi, tự nhiên ngày xưa đi chăm sóc mẹ con cậu làm gì chứ?
Thái Bảo Nhi vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kỷ Lăng Phong.
Kỷ Lăng Phong, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không là một người phụ nữ chanh chua không biết chừa thể diện cho anh. Chẳng phải chỉ là ở trước mặt người ngoài thể hiện một mực cung kính với anh sao? Chuyện này có gì khó?
“Ha ha!” Thái Bảo Nhi che miệng cười lớn. May mắn hôm nay đi xem mắt! Sớm biết thì đã sớm đi từ lâu rồi!
Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật kỳ lạ, lúc ở bên Lạc Vân Hải tim cô chưa bao giờ đập mạnh như vậy! Chẳng lẽ quả thật cô có yêu Lạc Vân Hải, nhưng yêu đó khác yêu Kỷ Lăng Phong? Có lẽ ở bên Lạc Vân Hải chỉ là một loại thói quen, hai người bên nhau từ nhỏ, mọi người đều cho rằng cô và Lạc Vân Hải bên nhau là chuyện hạnh phúc nhất với cả hai người, và cả chính cô cũng cho là như vậy. Nếu không phải giải thích tâm tình của cô lúc này như thế nào?
Kỷ Lăng Phong cám ơn anh, cám ơn anh đã chịu nhượng bộ. Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc,nhất định!
Bệnh viện.
“Tôi muốn ăn rau ngải!” Trình Thất nhìn mấy món ăn trên bàn, không thấy rau ngải, bèn bất mãn nói.
Hạ Mộng Lộ rất muốn nói, ‘Bà không muốn ăn thì thôi!’, nhưng người bệnh là lớn nhất, bèn nói, “Bác sĩ dặn, phải ăn nhiều loại thực phẩm, không thể chỉ ăn mãi một loại. Tôi đã tra rồi, trên mạng nói những món này có thể giúp cơ bắp săn chắc. Sau khi ăn xong, tôi dẫn bà ra ngoài dạo!”
“Tôi muốn leo núi!”
Hạ Mộng Lộ ngơ người, leo núi?
Hai tiếng sau.... ...
Trên sườn núi, Hạ Mộng Lộ đen mặt thở hổn hển, cõng Trình Thất bước từng bước nặng nề.
Trình Thất thấy chỉ mới được nửa chặng đường, oán trách, “Rốt cuộc cô có được hay không?”
“Bà...... Bà có giỏi thì.... ..... Tự mình đi đi!” Xem ra, sau này cô phải cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa, nếu không, sớm muộn gì cũng bị bà già này tra tấn đến chết. Không đi, mọi người sẽ nói cô không hiếu thảo, đi lại mệt đến mắt nổ đom đóm. Lạc Vân Hải, gả cho anh thật mệt!
Hai chân Hạ Mộng Lộ bắt đầu run run, một bước không vững, chợt trợn to mắt, “A!”
Trình Thất vừa định lộn ngược ra sau, bỗng nhớ mình đang giả liệt, bèn thả lỏng cùng lăn xuống với Hạ Mộng Lộ.
‘Bịch bịch bịch!’
“Bác.......” Hạ Mộng Lộ sợ hãi hô, đưa tay ra đỡ nhưng Trình Thất đã văng đi một đoạn xa!
‘Rầm!’ Trình Thất đập vào một tảng đá lớn.
Tay phải trật khớp, đầu u một cục, thắt lưng đau nhức. Cố ý, nhất định là cố ý!
Trong núi không có ai khác đi lại, nên cũng không có người giúp đỡ. Hạ Mộng Lộ áy náy, lăn một vòng tới bên cạnh Trình Thất, ôm lấy bà khóc ròng, “Bác? Bác không sao chứ? Con không có cố ý!” Trình Thất không nói lời nào, càng khiến Hạ Mộng Lộ sợ hơn. Cô bắt đầu kiểm tra toàn thân bà, “Bác có chỗ nào không thoải mái không? Để con gọi xe cấp cứu!”
“Không cần, chỉ là trật khớp!” Trình Thất liếc nhìn cánh tay phải của mình. Rốt cuộc là bà đang tra tấn Hạ Mộng Lộ hay là Hạ Mộng Lộ đang tra tấn bà?
Hạ Mộng Lộ vội vàng nâng tay phải của Trình Thất lên, thử duỗi thẳng xong, mừng rỡ cười nói, “Trước kia con đã từng học nắn chỉnh khớp, bác chịu khó một chút nghen!” Nói xong, cô cắn răng đẩy mạnh một cái.
‘Rắc!’
“A!” Trình Thất đổ mồ hôi lạnh, la nhỏ.
Hạ Mộng Lộ lúng túng cười nói, “Sai hướng!” Sau đó đẩy mạnh theo hướng ngược lại.
‘Rắc!”
“A!” Lần này là tiếng gào thảm thiết.
“Chờ con một chút!”
‘Rắc!’
‘Rắc!’
‘Rắc!’
Cuối cùng cũng xong.
Trình Thất có thể nói là đau đến chết đi sống lại, không thể nhịn được nữa, hét ầm lên, “Rốt cuộc là cô có biết hay không?” Đáng chết! Chê bà sống lâu phải không?
Hạ Mộng Lộ áy náy lau mồ hôi, cười nói, “Lần này đúng rồi! Chúng ta tiếp tục đi!” Nói xong, cô tiếp tục cõng Trình Thất hì hục leo lên núi. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, cô không oán giận một lời nào nữa, cắn chặt răng, dốc sức leo lên đỉnh núi để ngắm mặt trời lặn.
Trình Thất không nói gì, thấy chân Hạ Mộng Lộ run run, nhưng vẫn không từ bỏ, bỗng nghĩ, có lẽ nếu ngày nào đó bà bị liệt thật, cũng sẽ được con cháu chăm sóc tốt, tối thiểu đứa nhỏ này, mặc dù thái độ không tốt, nhưng chăm sóc bà có thể nói là không có gì để bắt bẻ.
“Biết vì sao tôi muốn tới đây xem mặt trời lặn không?”
“Vì....... Vì sao ạ?”
Trình Thất thở dài, “Có phải cô cảm thấy tình cảm của Bạch Diệp Thành và Lăng La Sát rất tốt?”
Bác Bạch? Hạ Mộng Lộ gật đầu một cái, hai người họ đi đâu cũng như hình với bóng.
“Vậy cô có biết hai người họ không có con không?”
Hạ Mộng Lộ lại gật đầu.
“Thật ra trước kia họ có. Khi đó Lăng La Sát mang thai hơn sáu tháng, bà ấy và Bạch Diệp Thành cũng đến đây ngắm mặt trời lặn, cùng ngày, cha Tiểu Hải và ông Khâu bị tập kích bất ngờ ở cảng, Bạch Diệp Thành nhận được điện thoại, lập tức dẫn bà ấy xuống núi. Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi, mặc dù thấy trên đùi bà Lăng đều là máu, nhưng Bạch Diệp Thành vẫn không để ý, thậm chí còn thấy bà ấy chạy quá chậm, kết quả là để bà ấy lại đây một mình, chạy đi cứu người trước.
Lúc đó chắc chắn bà Lăng rất thất vọng! Bà ấy cố lết xuống tới chân núi thì ngã quỵ, bụng bị thương nặng. Bạch Diệp Thành cứu cha Tiểu Hải và ông Khâu xong, nhớ tới bà Lăng thì đã quá nửa đêm, lúc này mới đi tìm người, người thì tìm được, nhưng đứa bé đã không còn, thậm chí.... ..... Bị bác sĩ tuyên bố vĩnh viễn không thể có con. Sau lại, bọn họ kết hôn. Đại khái, mọi người đều biết tại sao bà Lăng lại kết hôn với Bạch Diệp Thành, bởi vì bà ấy không có lý do để chia tay!”
Hạ Mộng Lộ cảm thấy trên vai mình hơi ướt, khóc? Cô không ở trong xã hội đen nên không hiểu những yêu hận trong đó, cũng không biết thì ra những người này đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy. “Tại sao?” Tại sao lại không có lý do để chia tay? Nếu là cô, chồng cô dám bỏ cô lại đi cứu người ngoài, chắc chắn cô sẽ không tha thứ!
“Biết xã hội đen coi trọng cái gì nhất không? Là nghĩa khí, là tình anh em! Bà Lăng đứng đầu bang nhà họ Lăng, bà ấy hiểu Bạch Diệp Thành, nên không có lý do chia tay! Bà Lăng có thể rất bội phục Bạch Diệp Thành có nghĩa khí, chỉ là bà ấy vẫn không quên được chuyện đó, nên dù hai người ở chung một mái nhà, nhưng ai cũng biết, bọn họ không ở chung phòng. Bạch Diệp Thành tự biết mình tội lỗi nặng nề, vì vậy cũng không ép buộc bà ấy. Từ đó về sau, mấy người chúng tôi không ai lên núi ngắm mặt trời lặn nữa. Hôm nay tôi bỗng nghĩ, đến tột cùng nó đẹp tới mức nào, mà có thể khiến một cặp yêu nhau cả đời vẫn không quên được!”
Hạ Mộng Lộ nghe xong, nước mắt đầm đìa.
Thì ra xã hội đen phức tạp như vậy, đáng sợ như vậy, động một chút là phải đối mặt với nguy hiểm và sống chết, vậy có phải sẽ có một ngày, cô và Nguyệt Đình phải thành quả phụ?
Nhưng có cách nào đâu? Đã yêu thì đành bỏ qua tất cả! Dĩ nhiên cô cũng rất hâm mộ tình nghĩa giữa họ.
Vì anh em, tình nguyện sống trong đau khổ cả đời.
“Bác yên tâm...... Con....... Con nhất định có thể lên tới đỉnh núi!”
Hạ Mộng Lộ, cố gắng lên! Mày làm được mà!
Gương mặt Trình Thất đầy vẻ tang thương, giống như trong nháy mắt đã già đi mười mấy tuổi. Bà và bà Lăng kết làm chị em mấy chục năm, Bạch Diệp Thành vì cứu chồng bà mà gặp phải cảnh này, mặc kệ bên nào bà cũng không dám khuyên.
Không cầu kiếp này, chỉ cầu kiếp sau, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn! Kiếp sau, tuyệt không làm xã hội đen!
Lần đầu tiên Hạ Mộng Lộ có ý muốn an ủi Trình Thất, nhưng không biết phải nói sao. Trong mắt bà cô chỉ là một con nhóc chưa từng tiếp xúc với xã hội đen, biết gì mà nói! Hơn nữa, việc kiểu này cũng chẳng biết phải an ủi sao.
Có câu, hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết? Giống như Lam Băng và Khâu Nguyên Phượng, Khâu Nguyên Phượng cũng vì thứ tình nghĩa đó mà mãi không tha thứ được việc anh em mình sém bị Lam Băng hại chết. Chỉ mong trời xanh phù hộ cho con của Lam Băng , nếu không hai ngươi họ thật khổ! Nghe xong chuyện này, cô bỗng cảm thấy Khâu Nguyên Phượng cũng không đáng ghét mấy. Mặc dù cô không biết nghĩa khí rốt cuộc quan trọng đến mức nào, nhưng nếu như có thể khiến hai người rõ ràng ở chung một nhà, lại đến già vẫn không ngủ chung, thì đã hiểu mức độ nặng nề của nó.
Hạ Mộng Lộ cơ hồ hao hết sức lực mới lên tới đỉnh núi. Cô đứng im cảm nhận làn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua mặt, giang hai tay hô lớn, “A a a, chúng ta đã đến! Mẹ chúng ta đến đỉnh núi rồi! Con đã làm được! Mẹ.... .... A!”
“Rầm!” Trình Thất lại bị té lộn nhào, cái ót chạm đất. Bà nhìn Hạ Mộng Lộ bằng ánh mắt hình viên đạn trong chớp mắt, rồi ngất hẳn.
Hạ Mộng Lộ kinh hãi, ôm lấy Trình Thất hô to, “Bác? Hu hu hu, con không cố ý! Trời ơi! Làm sao bây giờ?” Trời chiều đẹp vô cùng nhưng giờ cô không hề có tâm tình để ngắm, vội lấy di động ra gọi, “Lạc Vân Hải, mẹ anh té xỉu.... .....”
“Bác? Bác tỉnh lại đi! Bác đừng chết!” Hạ Mộng Lộ liên tục vỗ vào mặt Trình Thất. Cô đang rất sợ hãi, vừa rồi vì mệt mỏi quá cô mới buông tay, quên mất việc bà ấy không thể nhúc nhích, ngộ nhỡ bà ấy chết thật, bọn họ nhất định hận chết cô!
Hạ Mộng Lộ thấy ót Trình Thất cứ chảy máu không ngừng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mặt trời dần dần bị dãy núi bao phủ, những tia nắng còn lại nhuộm mây trắng thành màu đỏ như máu, càng làm cô thấy sốt ruột hơn.
Hai mươi phút sau, một chiếc trực thăng xuất hiện trên đỉnh núi. Lạc Vân Hải vừa nhảy xuống đã thấy Hạ Mộng Lộ đang ôm mẹ mình ngồi trên đất, lập tức tiến lên ôm lấy Trình Thất giao cho Đỗ Vương ở phía sau, khom lưng bắt lấy bả vai Hạ Mộng Lộ, thấy cô không ngừng run rẩy thì ôm chầm cô vào lòng, “Không sao, không sao! Đừng sợ! Chúng ta về thôi!”
“Hu hu hu mẹ anh sẽ không chết đúng không?”
“Sẽ không! Mẹ phúc lớn mạng lớn! Nghe lời, về trước rồi nói!” Lạc Vân Hải dứt khoát ôm ngang Hạ Mộng Lộ lên, chạy nhanh về phía trực thăng, hô “Nhanh, gọi Tiểu Hứa!”
Hạ Mộng Lộ rúc vào lòng Lạc Vân Hải, không dám động đậy.
Lạc Vân Hải thấy mẹ mình như không còn sức sống, hốc mắt đỏ lên, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vỗ về lên lưng Hạ Mộng Lộ, “Sao lại đột nhiên đi leo núi?”
“Mẹ anh nói muốn leo núi....... Em nghĩ bà muốn chơi em....... Nên dẫn bà tới, bà nói bà muốn xem rốt cuộc mặt trời lặn đẹp tới cỡ nào, còn kể chuyện của bác Bạch cho em nghe. Em.... ... Em.... .... Em thật sự rất sợ!” Cô chưa bao giờ mong Trình Thất sống lâu đến trăm tuổi như ngay lúc này, nếu không chính cô cũng không thể tha thứ cho mình, “Em quên mất bà ấy không thể cử động, nên mới buông tay....... Em thật không ngờ.... .... Thật xin lỗi.......”
“Không sao, không sao! Bọn anh sẽ không trách em, ngoan, đừng sợ!” Lạc Vân Hải cúi đầu, thấy Hạ Mộng Lộ cau chặt mày, mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy, chỉ có thể hết sức trấn an, “Hạ Mộng Lộ, không ai trách em đâu...... Em đừng run nữa!”
Hạ Mộng Lộ không khống chế được cơ thể, càng ngày càng run dữ dội hơn, môi bắt đầu tím tái.
“Anh Hải, hình như chị dâu hơi lạ!” Đỗ Vương nói.
Lạc Vân Hải nghe vậy, vội đè lại bàn tay bắt đầu co giật của Hạ Mộng Lộ, thầm nghĩ, mẹ thiệt là, tự nhiên giả bộ bệnh làm gì? “Mộng Lộ, đừng sợ, có anh ở đây, anh không hề trách em! Ngoan, đừng sợ! Xin em, đừng như vậy!”
“Hu hu hu em không cố ý hu hu hu!” Trình Thất vốn đang bị liệt, ngã xong cú này chắc chắn sẽ chết, phải làm sao đây?
Lạc Vân Hải ôm chặt lấy mặt Hạ Mộng Lộ, cúi sát mặt cô nói, “Mộng Lộ, không sao, thật sự không sao! Em đừng tự dọa mình! Hãy nghĩ về con, về anh, và cả cha mẹ em! Em cứ tiếp tục như vậy sẽ điên mất! Đừng nghĩ gì nữa!” Anh hôn lên môi cô, “Tiểu Hứa rất giỏi! Cho nên nhất định sẽ không có việc gì!”
Tiểu Hứa, đúng, Tiểu Hứa! Hạ Mộng Lộ nhìn Lạc Vân Hải, “Mẹ anh không thể chết! Em chỉ lỡ miệng nói bậy thôi! Đừng để mẹ anh chết! Lạc Vân Hải, nhất định phải kêu Tiểu Hứa cứu mẹ anh!”
“Được. Em mệt rồi, ngủ trước đi, nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa, thả lỏng, thả lỏng chút nữa!” Lạc Vân Hải vừa nói vừa xoa huyệt Thái Dương cho Hạ Mộng Lộ.
Đỗ Vương cũng tiến lên, phụ xoa bóp cánh tay và cẳng chân đang cứng ngắc của Hạ Mộng Lộ, cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng, ngủ thiếp đi mới lắc đầu nói, “Lần đầu tiên em thấy có người tự dọa mình thành như vậy!”
Lạc Vân Hải lạnh lùng trừng Đỗ Vương một cái. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy, anh tin nếu muộn một tiếng nữa, cô nhất định sẽ tự hù chết mình. Anh có thể khẳng định, vừa rồi chắc chắn lá gan cô đã trướng đến cực hạn, sém chút là nổ tung.
Lạc Vân Hải nhìn về phía mẹ mình, “Già rồi còn bày ra nhiều chuyện như vậy!” Bảo Hạ Mộng Lộ gầy yếu thế này cõng lên núi, mẹ nghĩ ra được cũng hay!
Trong phòng bệnh yên tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, Lạc Vân Hải ngồi cạnh đầu giường, dựa vào thành ghế, đôi mắt lạnh như băng, môi mím chặt, cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình động đậy, vội lộ ra vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu nhìn người trên giường, “Mộng Lộ?” Giọng nói dịu dàng giống như sợ làm cô kinh sợ.
Hạ Mộng Lộ khẽ cau mày, mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Lạc Vân Hải. Cô bị bệnh? Tại sao khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng gay mũi? Đây là A Hải của cô! Cười lên tựa như nắng ấm trong ngày đông, có thể làm tan chảy trái tim băng giá. Cô vươn tay ra sờ mặt anh, “A Hải!”
“Ừ! Từ nay về sau, Lạc Vân Hải sẽ chỉ là A Hải ngốc của một mình em! Nhưng em phải hứa với anh, không được làm anh sợ nữa, được không?” Lạc Vân Hải vừa nhớ tới bộ dạng co giật của cô trên trực thăng, thì trái tim anh đã đau như bị dao đâm. Cô ngốc này, vì anh làm nhiều như vậy, nhưng không oán không hối, yên lặng thừa nhận mọi việc! Anh có tài đức gì chứ?
“Đúng rồi!” Hạ Mộng Lộ lập tức trợn to mắt, bật dậy, “Mẹ anh đâu? Mẹ anh không sao chứ?”
Lạc Vân Hải cười lắc đầu, “Không sao! Mẹ rất ổn! Mẹ nói muốn đi xem mặt trời lặn em cũng chiều theo? Không sợ mệt chết à?”
Hạ Mộng Lộ vừa nghe Trình Thất không sao thì thở phào nhẹ nhõm, cong môi oán trách, “Em có thể nói gì? Bà ấy là mẹ anh, giờ bà ấy không thể cử động, muốn leo núi, tất nhiên em phải cõng. Thực ra bà ấy không phải muốn chơi em, bà ấy chỉ muốn ngắm mặt trời lặn thôi. Bà nói, sau chuyện bác Bạch, không ai lên núi ngắm mặt trời lặn nữa. Một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, đương nhiên em phải thỏa mãn bà!” Không có việc gì là tốt rồi!
“Ngốc! Mộng Lộ, sao em lại đáng yêu đến thế?” Lạc Vân Hải lấy ngón cái ma sát bờ môi đỏ tươi của cô, lúc thấy nó tím tái, anh rất sợ cô bỗng nhiên sẽ sùi bọt mép. Anh cười nói, “Em nhát quá!”
Hạ Mộng Lộ biết Lạc Vân Hải đang cười nhạo cô, đẩy tay anh ra, hận không có một cái hố để nhảy xuống ngay cho rồi, “Đúng vậy! Tôi rất nhát gan, thì sao? Anh cho rằng ai cũng không sợ chết như mấy anh à? Hơn nữa, nhát gan chứng minh tôi yêu mạng sống, đây là điều đáng được khen ngợi!”
Lạc Vân Hải buồn cười, “Đúng đúng, đáng được khen ngợi! Khen vợ anh là một con quỷ nhỏ nhát gan! Em nói Lạc Vân Hải anh là ai? Mà vợ anh lại.... ..... Phốc.... .....” Lạc Vân Hải mím môi, cố nín cười.
“Lăn!” Hạ Mộng Lộ bước xuống giường, chạy thẳng tới phòng bệnh của Trình Thất.
Tức chết cô! Không an ủi cô một câu thì thôi, còn cười nhạo! A Hải tuyệt đối sẽ không cười nhạo cô! Hơn nữa, chuyện như vậy, ai không sợ? Ngộ nhỡ chết rồi, cô làm sao đối mặt với cha chồng, với bạn bè của Trình Thất? Càng đáng sợ hơn là, ngộ nhỡ có người nói cô cố ý giết hại mẹ chồng, lúc đó, bỏ bọn nhỏ sẽ nghĩ như thế nào....... Dù không phải cố ý, nhưng vẫn là tội ngộ sát. Cô chỉ là người bình thường, có thể không sợ sao?
Hạ Mộng Lộ không gõ cửa, xông thẳng vào phòng bệnh, đang định hỏi thăm thì ngơ người nhìn Trình Thất.
Trên giường, Trình Thất nằm im nhìn trần nhà, đỉnh đầu được bao một vòng băng. Điều khiến Hạ Mộng Lộ ngẩn người không phải là vết thương của bà, mà là mái tóc trắng phơ của bà đã bị cạo sạch sẽ. Cô nhìn một lát, thì bả vai bắt đầu rung, cố nén cười.
“Cẩn thận! Đừng để chết vì nín cười!” Trình Thất vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm trần nhà. Đây gọi là gì? Tự làm bậy không thể sống? Trước kia bà cảm thấy mình là người phụ nữ vô cùng tàn nhẫn, nhưng sau khi gặp Hạ Mộng Lộ, bà không còn nghĩ như vậy nữa, vì Hạ Mộng Lộ còn ác hơn bà nhiều!