“Bà, ra ăn cơm! Không có gì nghiêm trọng hết!”
Lạc Viêm Hành đứng trước cửa phòng lầu hai, chắp hai tay sau lưng, gấp đến mức đi vòng vòng. Cả ngày một giọt nước cũng chưa uống, lại không mở cửa, chẳng lẽ muốn tuyệt thực? Lớn tuổi vậy rồi còn như con nít! Cái nhà này đúng là càng ngày càng loạn!
“Cốc cốc!”
“Bà, mở cửa ra nào!” Lạc Viêm Hành lại gõ cửa, cau mày nói, “Không ra đúng không? Vậy được, cứ ở trong đó đói chết đi! Chết tôi chôn!” Xong xoay người đi xuống lầu.
Trình Thất trợn mắt nhìn cửa phòng, đỏ mắt, ôm hai chiếc xe đồ chơi mới mua, nhớ lại chuyện ngày trước.?
Lúc vừa mới sinh Lạc Vân Hải ngày thứ hai thì nghe tin chồng trở thành người thực vật, vừa phải chăm sóc chồng, chăm con vừa chèo chống Long Hổ, cả ngày mệt muốn chết, nhưng dù khổ cách mấy vẫn không quên về nhà cho con bú, khi đó cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của bà.
Giờ thì con trưởng thành, ly hôn không nói, còn tìm một đứa con gái như vậy đến chọc giận bà. Trước kia chưa từng được hưởng niềm vui chăm sóc con cái như những người phụ nữ bình thường khác, vì lúc chồng tỉnh, bà lại phải rời đi, khi gặp lại con, vẫn bận rộn như cũ, vất vả lắm mới về hưu, đứa con bất hiếu lại không sinh cháu cho bà! Giờ có con rồi cũng không cho bà chăm.
Đồ con bất hiếu! Bà có thể sống được mấy năm nữa? Không thể nhường bà chút sao? Nhất định phải đợi bà chết mới biết hối hận??
Lạc Vân Hải, mày có biết lúc sinh mày mẹ đã phải khổ sở biết bao nhiêu không? Nghe tin cha mày mất ý thức, mẹ không thiết cơm nước gì cả, nhưng vì cho mày bú, nên phải ép mình ăn uống! Giờ thì cả hai cha con mày đều bắt nạt mẹ, biết vậy lúc trước đã không trở lại!
Trình Thất càng nghĩ càng thấy uất ức, không ngừng quệt nước mắt. Đó cũng là cháu của bà! Bà có đối xử tệ với bọn nhỏ sao? Cứ làm như bà sẽ hại bọn nó không bằng!
Bên này, Kỷ Đào Đào và Kỷ Khanh Khanh đeo cặp trở lại nhà Kỷ Lăng Phong.
“Chào dì Lam ạ!”
Lam Băng cười hiền lành đưa hai hộp sữa chua qua, “Sao hai con lại về? Cha mẹ đâu?”
Kỷ Đào Đào trả lời, “Con không biết! Cha mẹ nói mấy ngày tới sẽ rất bận, một tuần sau sẽ tới đón tụi con!”
“À? Vậy sao không đến nhà ông bà nội?” Kỳ lạ, hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bác gái không thể nào không thích, phải là cầu còn không được ấy chứ?
Kỷ Khanh Khanh gãi gãi đầu, để cặp xuống, leo lên ghế sa lon, “Mẹ không thích bà nội. Mẹ nói không cho tới nhà bà nội!”
Lam Băng kinh ngạc nhìn Kỷ Lăng Phong. Không phải chứ? Chẳng lẽ bác gái không thích Hạ Mộng Lộ đến nỗi không cho hai đứa nhỏ về?
“Hạ Mộng Lộ quả thật không thích mẹ Lạc Vân Hải. Trước đây không lâu bà ấy dẫn luật sư đến, đưa cho Mộng Lộ một bản hiệp nghị, nói để đứa bé lại, Mộng Lộ rời đi! Được rồi, hai đứa chơi một hồi rồi nhanh đi ngủ! Chúng ta ngủ với nhau!” Kỷ Lăng Phong nói xong đi ra ban công.
Đêm mùa đông, lạnh đến nổi cả da gà, nhưng Kỷ Lăng Phong chỉ mặc một bồ độ ngủ mỏng, đứng ở ban công mặc cho gió lạnh thổi vào người, nhìn phố xá đông đúc bên dưới, thở dài một tiếng.
“Sao? Đã triệt để chia tay?” Lam Băng khoác một cái mền thật dày, đứng bên cạnh Kỷ Lăng Phong.
Kỷ Lăng Phong quay đầu nói, “Sao cô biết...... À, sao tôi lại quên trước kia cô là người phụ nữ của Khâu Nguyên Phương chứ? Phải nói ngoại trừ tôi, ai cũng biết, ha ha, lại không một ai nói cho tôi!” Hạ Mộng Lộ, cậu giỏi lắm, vừa gạt tôi, vừa muốn tôi phải chăm sóc bạn của mấy người!