Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Sao cứ thấy lạnh cả người?

Đỗ Vương quay đầu lại, thấy mọi người đang nhìn mình kinh ngạc, thì tự biết đuối lý. Quả nhiên, anh Hải đang dùng ánh mắt u ám nhìn anh đầy cảnh cáo. Lúc anh đem giỏ trái cây tới đây, anh không hề có ý đó là đồ cúng, nhưng có vẻ không ai tin!

“Anh Hải, thật ra thì.... .....”

Không đợi Đỗ Vương nói hết, Lạc Vân Hải đã đen mặt xoay người bước ra cửa, cả người như tỏa ra khí lạnh.

Ngoài cửa, Hạ Mộng Lộ đang ôm hợp đồng chờ.

Còn dám tới đòi tiền?

Lạc Vân Hải tiến lên lạnh lùng hỏi, “Đây chính là nhà em thiết kế cho tôi?

Hạ Mộng Lộ ngẩng đầu cười nói, “Có vấn đề gì không?”

“Em thiết kế nhà tôi như một hầm mộ cổ, còn dám hỏi tôi có vấn đề gì không?”

Định giả ngu?

“Hầm mộ cổ? Anh đã từng thấy chưa? Tôi cảm thấy rất đẹp, rất sinh thái, vừa lúc cho anh cảm nhận một chút tập tính của người nguyên thủy! Anh không thấy không khí rất phục cổ?” Hạ Mộng Lộ đối đáp trôi chảy.

Phục cổ? Quả thật đủ phục cổ! Cổ đến mức Kỷ Jura! Mặt Lạc Vân Hải trầm xuống, “Em cố ý đúng không? Âm trầm thế này, bảo tôi làm sao ở?”

Hạ Mộng Lộ không giả bộ nữa, châm chọc nói, “Không phải thế này phụ họa cho tính tình âm trầm của anh sao?”

Lúc trước đi thì rất dứt khoát, mặc kệ cô van xin thế nào, chỉ còn kém quỳ xuống cầu anh đừng đi, giờ lại tới tìm mọi cách lấy lòng, Lạc Vân Hải, anh xem Hạ Mộng Lộ tôi là gì?

Lạc Vân Hải cứng họng, “Tôi nói rồi, tôi là đàn ông, tình huống lúc đó, tôi cần có thời gian!”

“Vậy anh có thể nói rõ với tôi, anh cần thời gian, tôi có thể chờ. Nhưng anh đến cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, Lạc Vân Hải, không phải lúc nào cũng chỉ cần nói xin lỗi là sẽ được tha thứ. Nếu lúc đó không có cha và mẹ tôi, tôi nghĩ anh vĩnh viễn sẽ không chịu gặp tôi. Nói trắng ra, trong lòng anh chỉ có chính anh! Tại sao tôi phải chờ đợi trong tình huống không hề có chút tin nào về anh? Anh có từng nghĩ đến tôi sẽ khổ sở, sẽ tự nhốt mình trong phòng?” Nếu không có cha mẹ, không có Nguyệt Đình, có lẽ cô đã chết, vì cô đau đến mức không muốn sống!

“Tôi có!” Lạc Vân Hải nhìn Hạ Mộng Lộ, “Mỗi ngày tôi đều nghĩ, nhất định em đang ở trong phòng khóc, em đang rất khổ sở! Ngay cả trong mơ, tôi cũng thấy em ngồi chồm hổm trên giường yên lặng khóc!”

“Anh biết vậy sao không gọi điện cho tôi?” Nhất định phải chờ tới lúc cô hoàn toàn chết tâm mới đến đền bù.

Lạc Vân Hải thở dài, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời, “Giờ tôi đã hiểu tại sao em thích A Hải nhưng lại ghét Lạc Vân Hải. Đụng phải tình huống đó, A Hải sẽ giữ liên lạc với em, còn tôi sẽ không. Vì một khi liên lạc với em, sẽ đại biểu tôi không quên được em, cho em một lời cam đoan. Hạ Mộng Lộ, đây chính là tôi, chuyện dây dưa như vậy tôi không làm được! Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, tôi ghét nhất dây dưa không quyết. Vẫn câu nói kia, nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn làm như thế. Đến khi tôi ý thức được tôi không thể không có em, thì tôi lập tức đi tìm em, nói cho em biết tôi muốn cưới em. Hoặc không làm gì, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng! Tôi chính là A Hải, A Hải chính là tôi! Dù em có ngụy biện thế nào, người em yêu vẫn là tôi!”

Hạ Mộng Lộ đen mặt, anh ta là người ngoài hành tinh à? Nói anh ta thật hối muốn cải lấy lòng cô, lại hoàn toàn không có chút thái độ nhận lỗi, không nói được lời dễ nghe nào, vẫn một bộ, ‘Nếu thời gian có quay trở lại tôi vẫn làm như vậy’! Từ đâu mà anh ta có được tự tin như vậy chứ? Hay là trong lòng anh ta, tôn nghiêm thật sự vượt qua tất cả? Người khác đụng phải chuyện này sẽ quỳ xuống cầu xin, chỉ có anh ta vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, “Tôi đã nói, tôi có chồng rồi!”

“Hừ!” Lạc Vân Hải nghe vậy cười nhạo một tiếng, giống như đang nghe một chuyện rất buồn cười, “Cậu ta không thể mang lại hạnh phúc cho em! Cậu ta là một kẻ lỗ mãng, tư tưởng quá sức ngây thơ! Còn quá non!” Không phải anh tự đại, nhưng đúng là anh ăn muối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm!

Hạ Mộng Lộ siết chặt nắm tay, tức muốn nổ phổi, anh ta không thể chừa cho cô chút mặt mũi sao? Cô ôm ngực châm chọc, “Non một chút mới tốt, nhìn đã mắt hơn lão già như anh nhiều!”

Lạc Vân Hải không tức giận, ngược lại cười tà, nâng cằm Hạ Mộng Lộ lên, “Đàn ông qua ba mươi gọi là thành thục chín chắc. Còn em, qua hai lăm đã khó tìm được người có điều kiện tốt, ba mươi càng không người hỏi thăm! Đừng làm rộn! Chỉ có tôi có thể cho em điều em mong muốn! Đừng cả ngày dây dưa với một đứa con trai chưa dứt sữa.... ..... A!” Lạc Vân Hải nhe răng, nâng đùi lên xoa xoa.

Hạ Mộng Lộ đá Lạc Vân Hải một cái xong, giơ hợp đồng ra, “Ký tên, giao tiền! Nếu không đời này anh đừng mong được gặp lại hai đứa nhỏ!” Không được, còn nói thêm gì nữa, cô sẽ mất khống chế phạm tội giết người mất.

“Không về nhà với tôi, không ký!” Dứt khoát không có đường thương lượng.

Hạ Mộng Lộ hét lên, “Lạc Vân Hải, nếu anh ký, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, còn không.... ...”

“Tôi ký!” Anh không muốn nghe câu tiếp theo, chỉ câu đầu là đủ rồi.

Lạc Vân Hải nhíu mày, đoạt lấy bản hợp đồng, ký tên, sau đó lấy ra chi phiếu ba mươi triệu, “Đây!”

Đơn giản vậy thôi? Hạ Mộng Lộ nghi ngờ nhận lấy chi phiếu, không phải giả chứ? Hồi tưởng những lời vừa nãy, cô đột nhiên ngửa đầu nhìn trời. Đáng ghét, sao cô lại nói những lời như vậy?

Hạ Mộng Lộ vội vàng giải thích, “Tôi.... ... Ý tôi là có lẽ, không phải tuyệt đối!”

Lạc Vân Hải gật đầu, “Lời nói trong lúc vô ý thức mới đáng tin nhất!” Quả nhiên, cô vẫn có nghĩ tới khả năng quay lại với anh, đã vậy, anh tin tưởng cô sẽ không léng phéng gì với Kỷ Lăng Phong. Cô và anh giống nhau, chỉ cần trong lòng còn có người kia, nhất định sẽ không qua lại với người khác.

“Đồ thần kinh!” Lạc Mộng Lộ giật lấy chi phiếu, nhanh chóng chạy đi.

Anh được lắm Lạc Vân Hải!

Rõ ràng không quên được anh, vì sao phải cố chấp? Cô rốt cuộc để ý cái gì? Phải như thế nào mới chịu quay lại với anh? Ba mươi lăm rồi, anh không còn nhiều thời gian để hao phí, không muốn nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, không muốn cha mẹ lo lắng cho anh nữa. Mộng Lộ, chẳng lẽ em thật muốn học mẹ em? Em yên tâm, tôi không phải cha em, sẽ không tự mình hành hạ mình, A Hải sẽ cố gắng trở thành kiểu người mà em thích!

Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng chúng ta, nó nhất định sẽ là nơi ấm áp nhất trên thế giới!

Anh có lòng tin cô sẽ quay về thiết kế lại ngôi biệt thự này. Thiết kế thành căn nhà lý tưởng trong lòng cô.

Công ty thiết kế Lam Đồ.

“Các cô nhìn kia, anh ta lại tới! Bảo Nhi của chúng ta đúng là được nhiều người thích!”

“Anh ta chính là Kỷ Lăng Phong đó, biết không?”

“Dĩ nhiên! Họa sĩ nổi tiếng Kỷ Lăng Phong! Đẹp trai quá!”

“Bảo Nhi thật hạnh phúc!”

Thái Bảo Nhi buồn bực xếp tài liệu lại, ngửa đầu nhìn, quả nhiên, cậu ta lại tới, nửa tháng qua ngày nào cũng tới, không biết còn tưởng cậu ta là nhân viên ở đây. Cậu ta tới làm gì? Cô đã nói, hai người hoàn toàn không có khả năng, nhưng cậu ta vẫn kiên trì như cũ, chẳng lẽ cô thật sự có sức hút đến vậy?

Chẳng lẽ phải chấp nhận sự theo đuổi của cậu em nhỏ? Đúng vậy, cậu ta chỉ là cậu em nhỏ mới hai mươi lăm tuổi! Nếu nói cho cậu ta biết cô đã ba mươi hai thì sẽ thế nào? Nét mặt nhất định là rất buồn cười!

Cô biết mối quan hệ giữa Kỷ Lăng Phong và Hạ Mộng Lộ, hai người ở chung nhưng không phải mối quan hệ nam nữ, chỉ đơn thuần là bạn bè, có lẽ bởi vì cậu ta là người đã chăm sóc Hạ mộng Lộ và hai đứa nhỏ, nên mới bỏ bê việc học.

Suy nghĩ đó khiến Thái Bảo Nhi không ghét Kỷ Lăng Phong như trước nữa..

Điều này, không phải người đàn ông nào cũng làm được, dù sao món tiền cha mẹ cậu ta để lại là đường lui duy nhất của cậu ta, hi vọng cậu ta thành tài. Có thể xem như một người tốt, nhưng cô vẫn không cách nào thích được, thần tượng cô sùng bái hơn hai năm lại lôi thôi lếch thếch, yếu đuối không dám đối mặt với thực tế như vậy, đều là kiểu cô rất ghét, chỉ có những cô gái ngây thơ mới lớn mới dám gật bừa thôi.

“Chào! Bảo Nhi, thích không?” Kỷ Lăng Phong chạy tới trước mặt Thái Bảo Nhi, đưa một cành hoa tươi ra, “Tặng em!”

Thái Bảo Nhi đen mặt đứng dậy, cầm cành hoa ném thẳng vào thùng rác, “Cậu có thời gian làm mấy chuyện này, không bằng lo sáng tác ra một bức tranh hoàn mỹ đi!” Người ba mươi hai tuổi như cô, còn trải qua cuộc hôn nhân thất bại, lại được một cậu em trai theo đuổi?

“A!” Kỷ Lăng Phong đưa tay che tim, vẻ mặt hết sức khổ sở, “Tim tôi đau quá, Bảo Nhi, em đừng vô tình như vậy! Em nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi có điểm nào không xứng với em? Tôi sẽ sửa!”

“Anh xong chưa?” Mắc cỡ chết người, nếu bị đám Lạc Vân Hải thấy, chắc chắn sẽ bị cười nhạo! Cô không muốn bị nói thành trâu già gặm cỏ non.

Kỷ Lăng Phong không hề có ý lùi bước. Càng đến gần, anh càng phát hiện anh không cách nào tự kiềm chế, lúc đầu đúng là anh bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và khí chất của cô, bị cô chỉ vào mũi mắng anh vẫn thấy cô là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng sau này anh nghĩ khác, cảm giác cô rất cô độc, vô cùng cô độc, không có nụ cười! Nếu cũng chỉ là nụ cười giả tạo làm người ta chán ghét! Chẳng lẽ cô đã từng bị một tổn thương rất khủng khiếp? Đáng sợ hơn là, anh phát hiện trên tay cô có rất nhiều vết thương, mặc dù không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Anh ghét cô cô độc, muốn cô được hạnh phúc! Nhưng anh phát hiện dù anh làm gì, cô đều bài xích, thậm chí có cảm giác cô trưởng thành sớm, trong mắt cô, anh chỉ là một trẻ vị thành niên! Trời ạ, anh đã hai mươi lăm tuổi, đều nói con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, anh chính là ví dụ điển hình!

Khô khan, không lãng mạn, có ý định độc thân cả đời, không có mơ ước về tình yêu như những cô gái bình thường!

Cô không chấp nhận anh, cũng không thèm nhìn những người con trai được khen là đẹp. Nếu không nghe Hạ Mộng Lộ nói, cô không phải đồng tính luyến ái, không hề đi Thái phẫu thuật chuyển giới thì anh đã nghĩ cô là giới thứ ba! Nhưng dù cô có là giới thứ ba, Kỷ Lăng Phong anh cũng sẽ đi chuyển giới thành con gái, anh là vậy, không yêu thì thôi, một khi yêu chín trâu đều kéo không lại.

“Được, được! Tôi sai rồi, về sau không tặng hoa nữa, nhưng buổi tối bạn bè có mở bữa tiệc ăn mừng tôi về nước, đi với tôi được không?” Anh có thể kết luận, cô chưa từng đi quán bar lần nào, chứ đừng nói là đi chơi với một đám con trai.

Cuộc sống sao có thể buồn tẻ như vậy?

Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ quán bar, Thái Bảo Nhi liền chán ghét nói, “Liên quan gì tới tôi?”

“Đương nhiên có liên quan, em là vợ tương lai của tôi, tôi phải vì em mà giữ thân! Quán bar rất loạn, tôi lại đẹp trai thế này, ngộ nhỡ có cô gái nào thừa dịp tôi uống say, dẫn tôi đến khách sạn, đoạt mất tấm thân xử nam của tôi thì sao, chẳng phải là phản bội sau lưng em?” Kỷ Lăng Phong tự tin nói.

Thái Bảo Nhi đen mặt, không thể tin được lời nói cợt nhả kiểu này lại xuất phát từ miệng Kỷ Lăng Phong. Họa sĩ nổi danh gì chứ, là một tên tự kỷ nói chuyện lung tung, không sánh nổi nửa phần Lạc Vân Hải. Người ta cả tướng ngồi, tướng đứng, tướng uống cà phê cũng ưu nhã thong dong, còn tên này, uống cà phê nhất định một hớp là hết!

“Đừng ở đây quấy rầy tôi làm việc! Cậu ra ngoài đi! Không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!” Đúng là kẹo cao su! Lúc đầu sao cô lại không nghe lời Hạ Mộng Lộ chứ? Giờ thì hay rồi, đuổi cũng đuổi không được!

“Em đi theo tôi, tôi nhất định sẽ vẽ một bức tranh hoàn chỉnh, được không?” Con gái thì chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh! Không sợ cô không nghe!

Quả nhiên, Thái Bảo Nhi không lạnh lùng nữa. Thầy Mạc nổi tiếng thế giới chỉ thu một học trò, nếu có thể giúp cậu ta tỉnh lại, cũng không có gì không được. Cô gật đầu nói, “Được! Tối gặp!”

Kỷ Lăng Phong vỗ tay một cái, huýt sáo, xoay người rời đi.

Thầy Mạc sao lại coi trọng người như cậu ta chứ? Không có tư cách, không biết cách ăn nói, không có gì cả, còn không làm việc đàng hoàng! Vẽ tranh mà cũng dùng để uy hiếp người ta! Đúng là gỗ mục!

Hạ Mộng Lộ ngồi trong góc trố mắt, tình huống gì đây? Tin đồn gần đây có một người đàn ông đang theo đuổi Thái Bảo Nhi ráo riết, thì ra là Kỷ Lăng Phong? Trời ạ, Thái Bảo Nhi còn đồng ý với cậu ta? Cô rất muốn lên tiếng cảnh cáo, hai người không thể nào! Nhưng đây là chuyện riêng của họ, cô không có quyền can thiệp. May mắn, có vẻ Thái Bảo Nhi cũng không thích cậu ta lắm, về nhà cô phải nói chuyện với Kỷ Lăng Phong mới được.

Cậu ta thật là, cứ thấy gái đẹp là nhào tới, tìm ai cũng được lại tìm Thái Bảo Nhi.......

Nhưng Thái Bảo Nhi còn lớn hơn cô hai tuổi, chắc chắn không thể nào thích Kỷ Lăng Phong được, hoàn toàn không cần lo lắng! Về phần Kỷ Lăng Phong, không phải cô không quan tâm bạn, mà vì quan tâm nên mới mong cậu ta mau trưởng thành, cứ để cậu ta ngã một lần rồi sẽ lớn lên, chứ không thể cứ thấy gái đẹp là chảy nước miếng mãi vậy được.

Cứ làm như không thấy là được rồi!

Hai người họ có khả năng hay không?

Đùa gì vậy, Kỷ Lăng Phong rất để ý vấn đề tuổi tác, dù đẹp, dù giỏi giang thế nào, một khi lớn hơn cậu ta quá ba tuổi, đều sẽ bị kéo vào danh sách đen. Thái Bảo Nhi là người phụ nữ chững chạc, càng không thể nào thích kiểu ngây thơ nhỏ tuổi như Kỷ Lăng Phong được.

Bên nhà tang lễ ở phía tây thành phố, dường như kể từ khi Đỗ Vương xuất hiện đã báo trước sẽ không được yên bình. Người đến người đi như trẩy hội, lúc nào cũng thấy mấy người đàn ông mặc vest đen lượn lờ, hàng đêm luôn canh gác bên ngoài. Đến mức Hạ Nguyệt Đình nhìn riết cũng quen. Cô hỏi người đang ngồi trước máy vi tính chơi game, “Cố Vân Nam, hôm nay anh không đi làm sao?”

“Ừ! Nghỉ phép! Tên kia vẫn còn quấy rầy em?” Cố Vân Nam dập tắt tàn thuốc, lo lắng nhìn Hạ Nguyệt Đình, tư thế ngồi mặc dù vẫn chướng tai gai mắt như cũ, nhưng trên mặt đã không còn vẻ phách lối như thường ngày, thấy cô gật đầu bèn cau mày hỏi, “Nếu không, anh dẫn em đi?”

Cố Vân Nam khom lưng lấy sổ tiết kiệm từ trong ngăn kéo ra, “Những năm này anh để dành tiền đủ mở một cửa tiệm rồi, chúng ta đến một thành phố khác, mở một quán cơm, được không?”

Hạ Nguyệt Đình lắc đầu, “Thôi đi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được!”

Cố Vân Nam sờ sờm cằm, tự giễu nói, “Em vẫn không quên được anh ta! Dù anh sửa đổi thế nào, trong lòng em đều chỉ có anh ta!”

“Ha ha, đừng nói với giọng như là tôi đang lừa anh vậy! Lúc đầu là chính anh tự muốn đi với tôi, nói muốn mở ra một trang mới cho cuộc đời của anh chứ tôi không buộc! Được rồi! Tôi đi làm đây!”

Cố Vân Nam nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt Đình, khổ sở cúi đầu.

Đúng vậy, là chính anh theo tới! Đêm đó thấy Hạ Nguyệt Đình đứng một thân một mình ở bến tàu, bỗng thấy rất đau lòng, có lẽ đã từng lui tới mấy năm, nên không bỏ được cô cứ vậy rời đi? Chẳng may bị người ta lừa thì sao? Cộng thêm anh cũng không muốn tiếp tục ở lại Phổ Đà, muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Cũng biết cô sẽ không tiếp nhận anh, nhưng sống nương tựa lẫn nhau đã lâu, riết thành thói quen, trai chưa vợ gái chồng, dù chưa ai nói tới kết hôn, nhưng anh cảm giác cô hiểu, nếu không sẽ không ở cùng nhau lâu đến vậy.

Theo anh hôn nhân không nhất định phải là yêu đến chết đi sống lại. Anh cũng từng cho rằng kết hôn với cô chỉ là thuận theo tự nhiên.

Lúc ở Phổ Đà, anh không biết quý trọng cô, là lỗi của anh. Năm năm qua, anh phát hiện cô thật sự rất tốt, chịu khổ chịu cực, không một lời oán trách. Hai người ngồi xe lửa, tùy ý chọn một thành thị, thuê phòng chung, cô nấu cơm, anh rửa chén, ra ngoài làm công, đến giờ đã đủ tiền để mở tiệm. Khoảng thời gian này đã giúp anh hiểu được rất nhiều đạo lý.

Bọn họ từng ngủ ở trạm xe lửa, sinh nhật không có tiền chỉ mua một cây nến, làm mấy cái bánh bao chúc mừng với nhau, tuy rất khổ, nhưng vô cùng vui vẻ, cho nên anh nghĩ muốn kết hôn với cô, cho đến khi Đỗ Vương xuất hiện, anh mới phát hiện, tim mình lại đau đớn không yên.

Có lẽ anh đã yêu cô từ lúc nào không hay, nhưng anh sẽ không nói cho cô biết, càng không ngăn cản cô và Đỗ Vương, bởi vì anh không thể cho cô được cái gì, anh đã từng khiến cô thương tích khắp người, anh đã mất đi tư cách có được cô!

Hạ Nguyệt Đình, em đã không quên được anh ta, vậy cố gắng nắm chặt đi!

Về phần anh, độc thân có gì không được, một máy vi tính, một công việc, một ổ chó, cứ vậy sống qua ngày, rồi sẽ hết mấy chúc năm thôi!

Bên ngoài, Đỗ Vương nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay không chớp mắt, năm bảy, năm tám, năm chín, tám giờ đúng, ra lệnh, “Chút nữa phải diễn cho giống! Dám làm hư việc thì đừng có trách tôi!”

“Anh Đỗ, chúng em làm việc, anh cứ yên tâm!”

“Nhất định là giống như thật!”

Bốn người đàn ông đồng loạt gật đầu.

Đỗ Vương xuống xe, đến băng ca trước mặt, nằm lên, nhắm chặt mắt.

Lần này xem em làm sao ngăn tôi ngoài cửa, hừ hừ, tôi sẽ quấn em đến khi em chịu mới thôi!

Anh quyết sẽ không nhận thua!

Bốn người kia lấy một tấm vải trắng đắp lên người Đỗ Vương, phủ luôn cả mặt sau đó khiêng anh vào cửa.

Cùng lúc đó, ở cửa nhà trẻ, có hơn mười người đàn ông mặc vest đen đang đứng. Lạc Vân Hải thấy Kỷ Lăng Phong dẫn hai con anh vào trường xong đi về, bèn tiến lên nói với bọn nhỏ, “Hôm nay không cần học, đi theo cha!”

Kỷ Đào Đào lắc đầu, “Chú, mẹ mà biết trốn học là sẽ bị đánh mông đó!”

Hai đứa bé bướng bỉnh như vậy, nếu anh là Hạ Mộng Lộ thì đã sớm đánh cho nát mông rồi!

Lạc Vân Hải cố cười nói, “Yên tâm, đến lúc đó cứ nói cha đã dồng ý là được!”

“Nhưng chú định dẫn tụi con đi đâu?” Kỷ Khanh Khanh kéo tay Kỷ Đào Đào không dám thả.

Kêu hai đứa đi thì đi, hỏi gì nhiều vậy? Lạc Vân Hải đột nhiên phát hiện anh không kiên nhẫn nổi với hai đứa nhỏ, “Dẫn đi!”

“Này này.... ..... Mẹ ơi cứu con! Thả tụi con ra hu hu hu!” Kỷ Khanh Khanh sợ hãi hô to, không ngờ lại bị che miệng.

Trời ơi! Bắt cóc? Nhà cậu không có tiền để chuộc người, mẹ nhất định sẽ thấy chết mà không cứu!

Kỷ Đào Đào không khóc, chỉ hoảng sợ nhìn Lạc Vân Hải, cò kè mặc cả, “Tụi con sẽ cho chú tất cả tiền của tụi con! Chú thả tụi con đi!” Ba ba từng nói, đụng phải cướp bóc, ngàn vạn lần không được phản kháng, có của cải gì đều giao ra hết.

Lạc Vân Hải xoa xoa trán, lười nói tiếp, anh còn chưa nhàm chán tới mức đi đàm phán với một đứa bé.

Hai đứa trẻ ôm chặt nhau, nhìn chẳng khác gì cục mè xửng, tuy thường ngày hay cãi nhau, nhưng khi gặp nguy hiểm, sẽ biết giúp đỡ lẫn nhau.

Kỷ Đào Đào vỗ vỗ lưng em trai an ủi, “Đừng sợ! Đừng sợ!”

“Đi!” Lạc Vân Hải lạnh lùng ôm lấy Kỷ Khanh Khanh kéo ra ngoài.

“Hu hu con không đi, chú muốn làm gì? Con không muốn rời khỏi anh hai hu hu hu!” Kỷ Khanh Khanh liều mạng lắc đầu. Có khi nào là trước ‘gian’ sau giết không? Nhưng cậu chưa tới năm tuổi, không thể ‘gian’, vậy sẽ bị giết sao?

Kỷ Đào Đào cũng bắt đầu sợ, ôm thật chặt em trai, “Chú.... .... Rốt cuộc chú muốn làm gì? Con sẽ gọi điện cho mẹ, chú muốn bao nhiêu tiền? Mẹ có rất nhiều tiền, chú kỳ lạ, chú đừng giết tụi con!”

Lạc Vân Hải lắc đầu thở dài, kẹp Kỷ Đào Đào dưới nách đi vào biệt thự, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng không quan tâm, lạnh lùng đi tới một căn phòng ngủ, ném cậu vào trong đống tiền, khiêu khích nói, “Bài học hôm nay là thử khả năng của con tới mức nào, số tiền này, con đếm được bao nhiêu, thì sẽ đưa cho con bấy nhiêu!”

Kỷ Đào Đào lau lau nước mắt, tiện tay nắm lấy một đống tiền.

Trời! Thiệt nhiều tiền, thiệt thiệt nhiều tiền! Cậu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy bao giờ!

Kỷ Đào Đào mỉm cười ôm lấy đống tiền, vui vẻ hôn một cái thật kêu, nhanh chóng quên mất em trai không còn một mảnh, “Chú nói thật? Không gạt người?” Giờ cậu tin tưởng chú này là cha cậu rồi.

Lạc Vân Hải nhìn Hứa Trí Viễn nói, “Nó đếm được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu!”

Hứa Trí Viễn đẩy đẩy mắt kính, thầm nghĩ, một đứa bé năm tuổi thì đếm được bao nhiêu? Đống tiền này tổng cộng đến hai mươi triệu! Kỷ Đào Đào lăn lộn vui vẻ trong đống tiền như vậy, xem ra anh Hải dùng đúng cách rồi! “Không thành vấn đề!”

Lạc Vân Hải vừa đi, Kỷ Đào Đào lập tức rút ra máy tính luôn mang theo trong túi ra, bắt đầu đếm tiền mặt. Cậu không giống những đứa trẻ khác đếm từng tờ, mà gom thành từng xấp năm tờ để đếm, “Năm, mười, mười lăm, hai mươi.... ..... Một trăm!” Sau đó gom nhiều xấp thành một trăm ngàn, bỏ vào một chiếc túi to, rồi đếm lại từ đầu.

“Rầm!” Hứa Trí Viễn đứng không vững, lui về sau hai bước, đập vào tường.

Đây, đây là....... Trẻ con sao? Anh Hải cố ý cho một đống tiền lớn để Kỷ Đào Đào đếm thật lâu, kéo dài thời gian chờ Hạ Mộng Lộ tới, nhưng theo tốc độ này.... ...... Hứa Trí Viễn kinh ngạc nhìn động tác nhanh nhẹn của Kỷ Đào Đào, tốc độ này chẳng thua kém gì nhân viên kiểm tiền trong ngân hàng!

Không hổ là con trai anh Hải! Nhưng, có con trai thông minh quá cũng không phải chuyện tốt! Cứ theo tốc độ này, một trăm triệu cũng chưa đủ cho nó chơi!

Kỷ Đào Đào đang vô cùng kích động, càng đếm càng nhanh.

Phát tài rồi! Phát tài rồi!

Đúng là cậu chỉ có thể đếm tới một trăm ngàn, nhiều hơn cậu không biết, nhưng máy tính biết!

Hứa Trí Viễn dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống xem.

Thiên tài! Đúng là thiên tài! Huấn luyện thêm nữa, chủ tịch tiếp theo của Long Hổ không thể là ai khác ngoài nó!

Bên kia, Nhạc Tử Tuyền thấy Kỷ Khanh Khanh khóc suốt, bèn nhét một bình sữa vào trong miệng cậu. Quả nhiên, cậu ngừng khóc ngay, hút hút sữa chua trong bình, đẩy cánh cửa nặng nề trước mặt ra.

“Khụ khụ khụ khụ!” Kỷ Khanh Khanh sặc sữa khi thấy cảnh tượng trước mắt, há hốc miệng nhìn không chớp mắt, quên mất việc thở, quên mất anh hai có lẽ còn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm.

“Bé đẹp trai, tới đây! Tới đây chơi với mấy chị nè!”

Trên chiếc giường lớn xa hoa, mười mấy hoa hậu đến từ các quốc gia, đen có trắng có vàng có đang mặc bikini làm dáng. E rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không cưỡng nổi sự hấp dẫn này!

Kỷ Khanh Khanh cảm giác mình sắp hôn mê, ngây ngốc ôm bình sữa đi tới, lập tức bị một chị có vòng một ‘big size’ ôm lấy, bỏ vào trong đống người đẹp.

Một cô gái có làn da ngâm đen niết mặt Kỷ Khanh Khanh, “Đẹp trai quá!” Tiếng Hoa của cô khá ngọng nghịu, nhưng vẫn khiến lòng Kỷ Khanh Khanh ngứa ngáy khó chịu, hung hăng hút một hơi sữa, sau đó nhào tới ngực người đẹp, cọ cọ mặt vào đó.

Trời ơi! Hạnh phúc quá! Cậu tin ông chú quái dị là cha cậu rồi! Vì ngay cả ba ba cũng không tốt với cậu tới mức này.

Ngoài cửa sổ, Lạc Vân Hải thấy vậy cảm giác vô cùng nhục nhã. Sao anh lại có một đứa con háo sắc như vậy chứ? Nhất định là đột biến gien, nhất định!

Nhạc Tử Tuyền và Đông Phương Hoàng không ngừng lắc đầu, “Hai đứa nhỏ này đúng là cực phẩm! Bọn nó đều không lo lắng anh em của mình đang bị đánh đập sao?”

Vừa nói xong, Kỷ Khanh Khanh giơ một cái roi lên nói, “Mấy chị đánh chết em đi!”

Mấy người đẹp nhận lấy roi da, nhẹ nhàng vỗ vào người cậu.

“A!... ...... Sướng quá!... ... Tiếp tục đánh đi!”

Lạc Vân Hải đen mặt, đây thật là con anh? Vì giữ chân hai đứa nhỏ, anh không thể không làm vậy, nếu không Hạ Mộng Lộ sẽ không chủ động tới tìm anh.

Bên nhà tang lễ.

Hạ Nguyệt Đình lùi lại một bước, sững sờ nhìn xuống băng ca, “Mấy người nói là, Đỗ.... .... Đỗ.... ......” Đỗ Vương chết?

“Anh Hải nói, lúc anh Đỗ chết không có tâm nguyện gì khác, chỉ muốn nhìn cô lần cuối, nhưng không đợi chúng tôi đưa tới, anh ấy đã nhắm mắt.... .... Anh Hải nói đưa anh ấy tới đây để cô hóa trang, cho anh Đỗ an tâm đi!” Nói xong mấy người đều đỏ mắt quay mặt đi, thi nhau lau nước mắt.

Khó trách những diễn viên trong phim nói khóc là khóc được ngay, cứ xoa chút ớt bột lên, không muốn khóc cũng khó!

Hạ Nguyệt Đình ngơ ngẩn nhìn xuống băng ca run rẩy vén mảnh vải trắng lên.

Đỗ Vương sao có thể chết?

Cũng đúng! Anh ta là xã hội đen, lúc nào cũng có khả năng chết bất ngờ.

Hạ Nguyệt Đình vừa cười vừa cầm cọ hóa trang, “Rốt cuộc anh chết rồi.... ...... Ha ha...... Anh chết rồi! Biết cái này gọi là gì không? Là báo ứng! Loại người như anh, vốn không nên sống, tùy ý đùa giỡn tình cảm của người khác, không biết cảm thông, luôn tự cho mình là trung tâm....... Thấy người ta chết anh còn cười được, giờ anh chết rồi, người khác cũng cười anh!” Miệng thì nói được giải thoát, nhưng hai hàng nước mắt lại bán đứng cô.

Đỗ Vương nghe vậy sém chút nhảy dựng lên bóp chết Hạ Nguyệt Đình. Cô hi vọng anh chết đến vậy? Chẳng lẽ đà điểu nhỏ thật sự không thích anh chút nào, thậm chí anh chết vẫn không hề dao động, ngược lại vô cùng vui vẻ.... .... Ai nói quên một người rất khó? Chỉ có đàn ông là không thể quên, tựa như anh, anh Hải, và Nguyên Phượng.

Tiếp theo nên làm gì? Nếu trong lòng cô không có anh, sự cố gắng của anh còn ý nghĩa gì nữa? Sẽ chỉ làm cô ghét bỏ! Thật buồn cười, anh đã vô cùng tự tin mà nói cô thuộc về anh, những ngày qua anh như một thằng hề nhảy nhót, sống trong ảo tưởng của bản thân.

Đỗ Vương vừa định ngồi dậy, bỗng có gì đó ấm áp rớt xuống cổ anh.

Hạ Nguyệt Đình đang khóc?

Vậy anh tình nguyện để cô vui vẻ chúc mừng anh chết đi còn hơn!

Đây chính là yêu, mặc kệ đối phương vui hay không vui đều thấy khó chịu trong lòng.

Anh đã nói rồi, sao cô có thể quên anh được chứ!

Đỗ Vương từ từ mở mắt ra.

Hạ Nguyệt Đình đang cười nhưng gương mặt thì đầy nước mắt.

Tại sao anh lại làm cô tổn thương? Đây chỉ là một cô gái nhỏ luôn thiếu cảm giác an toàn, không thể không cố gắng đi lấy lòng người nuôi mình, nhưng cuối vùng vẫn bị đuổi đi, tối thiểu, lúc đó cô vẫn còn ngây thơ, muốn khóc sẽ khóc, không giống như bây giờ, cố gắng chịu đựng, hồn nhiên của cô, nụ cười của cô, vui vẻ của cô đều bị anh làm mất hết rồi.

Hạ Nguyệt Đình hút hút lỗ mũi, lau nước mắt, khi thấy Đỗ Vương mở mắt, tay cô bắt đầu phát run.

Đây chính là chết không nhắm mắt?

Hạ Nguyệt Đình không khóc nữa, chân như nhũn ra, muốn chạy cũng không chạy nổi, sắc mặt từ trừ chuyển sang trắng bệch. Cô hoá trang cho người chết năm năm, lần đầu tiên thấy xác chết đột nhiên mở mắt thế này!

Đỗ Vương cũng khóc. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Nguyệt Đình, “Đừng sợ.... ...”

“A, xác chết vùng dậy!” Hạ Nguyệt Đình vô cùng sợ hãi, nhét cọ vẽ vào trong miệng Đỗ Vương, xoay người định chạy, lại bị anh kéo, cô càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, cô rơi vào một lồng ngực ấm áp.

“Nguyệt Đình, tôi thật sự biết sai rồi! Về nhà với tôi được không? Em khóc chứng tỏ trong lòng em còn có tôi, tôi thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi! Em muốn tôi chờ tới khi nào? Một năm? Mười năm? Hay đến già? Hai năm trước cha tôi đã qua đời, đến lúc chết ông còn kéo tay tôi nói muốn tôi kết hôn, mẹ tôi cũng già rồi, bà không còn mong đợi gì, chỉ mong chờ cháu, mong tôi sớm cưới vợ. Tôi thấy mình thật sự rất bất hiếu, anh Hải dù gì còn có hai đứa con, tôi thì không có gì cả, em có thể suy nghĩ vì tôi một chút không?”

Hạ Nguyệt Đình nhắm chặt mắt, cơn giận bùng nổ, đẩy mạnh Đỗ Vương ra, cho một cái tát, “Họ Đỗ kia, đùa như vậy rất vui sao? Tôi cho anh biết.... ......”

“Nguyệt Đình? Em có sao không.... .....”

Ngoài cửa, Cố Vân Nam lo lắng kêu. Xã hội đen đáng chết!

“Nguyệt Đình?”

“Cho anh ấy vào đi!” Hạ Nguyệt Đình rống to, đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi!

Anh mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục như vậy, chỉ muốn sống đơn giản qua ngày.

Đỗ Vương thấy Cố Vân Nam đi vào, lúng túng lau nước mắt, bất mãn nói, “Tại sao anh ta lại ở đây?”

Hạ Nguyệt Đình kéo tay Cố Vân Nam nói, “Anh ấy đã không còn là Cố Vân Nam của ngày trước rồi, anh ấy đã thay đổi vì tôi. Tôi đã thích anh ấy từ lâu, anh chỉ là thế thân an ủi tôi lúc đau buồn thôi, cho tới giờ tôi chưa từng yêu anh! Đỗ Vương, hiện giờ tôi và anh ấy sống rất tốt, ang chuẩn bị mở tiệm cơm. Chúng tôi vốn đã có quan hệ như vợ chồng, sau này xin anh đừng tới quấy rầy tôi nữa, chồng tôi sẽ mất hứng!”

Đỗ Vương chậm rãi ngồi thẳng, nguy hiểm híp mắt, “Hai người không phải đã chia tay rồi sao?”

“Ai nói chia tay xong thì không thể quay lại? Tôi và anh ấy đã từng nói tương lai sẽ kết hôn, giờ sẽ thực hiện lời hứa đó. Anh thế này là đang gây khó khăn cho chúng tôi, ép chúng tôi không thể không gây gổ, ngày mai chúng tôi sẽ đi.... ....”

“Không!” Đỗ Vương bật dậy, nhún vai nói, “Hai người đừng đi, có lẽ tôi rất bá đạo, nhưng tôi vẫn hiểu lý lẽ, dù thế nào, thấy người yêu cô chịu thay đổi vì cô, tôi thật sự mừng thay cho cô! Tôi sẽ rút lui!”

Hạ Nguyệt Đình nói đúng, cô và Cố Vân Nam vốn là một đôi, hơn nữa hai người từng ngủ với nhau, chia tay cũng có thể hợp lại.

Còn anh và Hạ Nguyệt Đình chưa tính là một cặp, cô thích anh thì anh không thích cô, đến khi anh thích cô thì cô không thích anh. Hai người xem như có duyên nhưng không phận, hèn chi mặc kệ anh theo đuổi thế nào cô cũng không chịu quay đầu. Lúc đầu không nói rõ, có lẽ là vì sợ anh tự ái? Cuối cùng, thì ra anh mới là kẻ qua đường. Nhưng anh còn chưa tới mức vì một người con gái mà không cần tôn nghiêm.

Cố Vân Nam thở dài nói, “Tôi thấy hình như anh ta....... Khóc! Không ngờ người đàn ông này cũng có ngày khóc!”

Có lẽ anh ta có thể mang đến hạnh phúc cho Nguyệt Đình. Còn anh, dù đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, cô cũng không chọn anh, có kết hôn cũng không có tình yêu.

Hạ Nguyệt Đình cảm giác mình nói chuyện hơi tuyệt tình, nhìn bóng lưng cao ngạo cô đơn của anh, nói không đau lòng là gạt người, nhưng cô không chịu nổi một lần thương tổn nữa, cứ như hiện giờ không tốt sao? Tại sao anh còn phải tìm đến làm nhiễu loạn cuộc sống của cô?

Hãy tìm một cô gái tốt khác! Cầu chúc anh hạnh phúc!

“Anh Đỗ.......” Một cấp dưới thấy mắt Đỗ Vương đỏ, lo lắng hỏi.

Đỗ Vương cười chua xót, “Không có gì, chỉ là chỗ này hóa trang quá tệ làm phấn rơi vào mắt. Đúng rồi, về sau đừng tới chỗ này nữa, tôi phát hiện cô gái này không hợp với tôi, không phải kiểu tôi thích!”

Em thích cuộc sống bình thản, vậy em hãy sống như vậy đi!

Bốn người kia nhìn Đỗ Vương, thầm nghĩ, dưa hái xanh không ngọt, có thể nghĩ thông là được rồi, nếu không, không chỉ hại người, còn hại mình.

Đỗ Vương đốt một điếu thuốc, nói, “Nghe nói gần đây có một ít băng bắt đầu không yên phận, nếu bọn họ không sợ chết, vậy chúng ta tới cướp sạch hang ổ của bọn họ! Còn nữa, về sau, tất cả những anh em qua đời đều đưa đến đây, giúp đỡ nhà tang lễ này nhiều hơn, đi thôi!”

“Dạ!” Đám cấp dưới đồng thanh hô, không nói thêm gì nữa Đàn ông tốt như anh Đỗ, tại sao cô gái kia lại không biết quý trọng?

Kỷ Khanh Khanh bên này, thấy kim giờ chỉ tới số sau, không thể không lưu luyến nhảy xuống giường, nói với mấy người đẹp, “Các chị xinh đẹp, giờ em phải về nhà, nếu không mẹ sẽ lo lắng!”

“Hả? Em trai đừng đi, tụi chị sẽ đau lòng lắm đó! Tiếp tục chơi đi, chúng ta chơi múa thoát y được không?” Cô gái kia vừa nói vừa bắt đầu cởi bikini ra. Một giờ một triệu, dĩ nhiên là kéo càng lâu càng tốt rồi!

Kỷ Khanh Khanh dù rất muốn chơi tiếp, nhưng mẹ nổi giận quả thật vô cùng đáng sợ, sẽ nhốt cậu trong nhà vệ sinh không cho ra, đành vừa mang giày vừa cười nói, “Lần sau em lại tới chơi nữa! Giờ em phải đi!” kết quả vừa mở cửa, phát hiện ông chú kỳ lạ đang trừng mắt nhìn cậu, “Cám ơn chú! Lần sau con sẽ trở lại!” Cậu không muốn đi học nữa, chỉ muốn ở đây chơi thôi, đây đúng là thiên đường của nhân gian!

Lạc Vân Hải thầm mắng một câu, nhìn Kỷ Khanh Khanh, “Sao? Không thấy họ rất đẹp? Không muốn tiếp tục ở lại?”

“Trong nhà còn có người đẹp hơn! Con là người đàn ông rất chung thủy!” Kỷ Khanh Khanh nghiêm túc ngửa đầu nói.

“Ha ha ha!” Trong phòng, các người đẹp cười lăn cười bò, sao họ không nhìn ra cậu rất chung thủy chứ?

Kỷ Khanh Khanh thấy Lạc Vân Hải như đang giận, bèn lập tức bỏ chạy, “Tạm biệt chú, mai gặp lại, đừng nói cho mẹ đó!”

Lạc Vân Hải đen mặt! Đứa nhỏ không được thì đứa lớn! Anh không tin một đứa nhỏ năm tuổi có thể đếm xong hai chục triệu trong một ngày.

Lạc Vân Hải lên lầu hai, thấy Hứa Trí Viễn đang cầm chi phiếu đứng chờ, bèn hỏi “Sao?”

Hứa Trí Viễn cười nói, “Đếm xong rồi! Hai mươi triệu, không thừa không thiếu!”

“Dạ!” Kỷ Đào Đào đưa máy tính đến trước mặt Lạc Vân Hải, hai mươi triệu là bao nhiêu cậu không biết, nhưng máy tính biết! Cậu chỉ biết kết quả là một số hai và bảy số không, “Con đã nhờ chú này chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ con! Cám ơn chú!”

Lạc Vân Hải hóa đá. Anh nên khen hay nên.... ....

Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút rồi tiếp tục dụ dỗ, “Nghe nói giấc mộng của con là có một căn biệt thự thật bự? Cha có vô số biệt thự trống, to như hoàng cung.... ...”

Kỷ Đào Đào giơ chi phiếu lên nói, “Nhiều quá ở không hết! Một cái là đủ rồi! Nhiêu đây đã đủ để con mua một cái! Hẹn gặp lại!” thấy em trai đang đứng ở phòng khách chờ, bèn chạy nhanh xuống lầu, cuối cùng không quên xoay người nói, “Chú, ngày mai con còn tới nữa, chuẩn bị nhiều hơn chút đi! Ít quá đếm không đã gì hết! Khanh Khanh đi thôi, phía trước có một trạm xe buýt, ba ba còn chưa tới đón chúng ta, bị phát hiện là chết!”

“Em không muốn bị đánh giày vào mông đâu, hôm nay mẹ mang giày cao gót, nhất định sẽ rất đau!”

Hai đứa nhỏ vừa nói vừa chạy đi. Bọn chúng không biết vì sao ông chú kỳ lạ lại tốt với chúng như vậy, cũng không muốn biết, chỉ cần có tiền tiêu, có người đẹp chơi là tốt rồi, dù sao mẹ không ưa ông chú kỳ lạ, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm.

Lạc Vân Hải rốt cuộc bạo phát, cắn răng nhìn Hứa Trí Viễn, “Đây không phải con tôi! Tuyệt đối không phải! Mau tìm A Đỗ đi làm xét nghiệm DNA cho tôi!”

“Anh Hải, anh bình tĩnh một chút! Đây chắc chắn là con của anh, thời gian sinh rất khớp!”

“Không thể nào!” Lạc Vân Hải đen mặt xoay người chạy ra biệt thự. Hai đứa kia sao có thể là con anh? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Nhất định là có nhầm lẫn gì đó! Trước khi có kết quả DNA, anh kiên quyết không thừa nhận hai ác ma này là con anh.

Hứa Trí Viễn và Đông Phương Hoàng nhìn nhau. Anh Hải tức đến mức chập mạch luôn rồi? Chậc, cũng chỉ ba mẹ con này mới có thể khiến anh Hải tức giận đến vậy.

Nhạc Tử Tuyền hoàn toàn xem đây là một trò vui, “Các cậu nói có phải anh Hải ăn no dư năng lượng không? Nhìn bộ dáng đã biết con anh Hải trăm phần trăm rồi!”

“Đúng vậy! Nhưng hai đứa nhỏ như ác ma kia, quả thật khó làm người ta tiếp nhận được!”

“Anh ấy nói kiểm tra thì kiểm tra đi! Các cậu nói hai đứa nhỏ đó từ hành tinh nào tới? Mà có thể khiến anh Hải giận tới mất trí! Cứ tiếp tục như vậy, không chừng anh Hải thật sự sẽ bị hai nhóc kia làm cho điên mất! Lấy vài cọng tóc đi kiểm nghiệm đi!”

Ba người nhất trí tán thành, chỉ cần có thể tiêu lửa giận của anh Hải, đừng nói xét nghiệm DNA, xét nghiệm coi đứa nhỏ có tử cung hay không cũng không thành vấn đề!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...