Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Ở bệnh viện quân y thành phố, Lâm An Đạt suy yếu tựa lên đầu giường, ánh mắt đã lấy lại được thần thái như ban đầu, chỉ là vẻ mặt có chút tái nhợt.

"Sao cháu lại bất cẩn như vậy, nếu cháu có mệnh hệ gì thì gia đình chúng ta biết phải làm sao?" Ông Lâm Văn Quý hỏi, giọng nói không trụ được hoang mang.

Lâm An Đạt trầm ngâm hồi tưởng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Năm ngoái cháu từng đi giám sát phòng thí nghiệm, khi đó tình cờ một nhân viên đứng cạnh cháu làm vỡ ống nghiệm, lẽ nào..." Giọng nói có chút run rẩy, hiển nhiên anh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài đã biếu hiện.

Chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, ông Lâm Văn Quý nói: "Bệnh viện đã lấy máu của cháu, liệu họ sẽ phát hiện ra..."

"Ông yên tâm, nếu không dùng phương pháp đặc biệt, Alex-IC sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu. Vấn đề là virus trong cơ thể cháu, nếu không kịp thời ức chế rất có khả năng giống với đám người...."

Chưa nói hết, ông Lâm Văn Quý đã đưa tay ra dấu: "Cẩn thận tai vách mạch rừng."

Lâm An Đạt gật đầu, nhỏ giọng: "Các nhân viên trong phòng thí nghiệm vẫn đang nghiên cứu về dược vật ức chế Alex-IC, hy vọng họ sớm thành công." Loại virus này không phải thứ tốt, nhưng nếu thành công cải tiến nó và nghiên cứu ra dược vật ức chế, đây chắc chắn sẽ trở thành cây rụng tiền của nhà họ Lâm. Đến lúc đó anh mới có thể hợp thức hóa việc hợp tác của công ty với chính phủ, còn hiện tại, tất cả mới chỉ là thỏa thuận ngầm của bọn họ và ngài bộ trưởng mà thôi. Quan trọng hơn hết, Lâm An Đạt thực sự sợ hãi khi phát hiện trong người mình cũng mang loại virus này, anh không muốn tình huống đêm trước một lần nữa xảy ra, khi bản thân lại thành một con quái vật khát máu.

"Ông nội, ông có cách nào lấy lại mẫu máu mà bệnh viện đã lấy đi của cháu không?" Dù khá tin tưởng rằng bệnh viện sẽ không phát hiện ra Alex-IC, nhưng đêm dài lắm mộng, mẫu máu trong tay họ tựa như một cây đao, hằng ngày hằng giờ treo trên cổ nhà họ Lâm.

Ông Lâm Văn Quý nặng nề lắc đầu: "Đêm qua đến dự tiệc có rất nhiều nguyên thủ quốc gia, họ sẽ không để chúng ta xử lý qua loa, tắc trách việc này."

"Bằng không cháu cho dời vị trí phòng thí nghiệm đi để đề phòng hậu hoạn. Thành bại tất cả là nhờ vào thí nghiệm lần này, nếu thành công, nhiệm kỳ sắp tới chắc chắn ngài bộ trưởng sẽ đắc cử chức thủ tướng, lúc đó chúng ta có thể công khai hợp tác với chính phủ rồi." Ông Lâm Văn Quý đề nghị.

Lâm An Đạt rầu rĩ gật đầu: "Cháu sẽ suy xét." Vụ kiện với Thiên Nguyên vừa rồi đã khiến công ty mất đi một số tiền lớn, hơn nữa những quan lớn trong nhà họ Lâm tựa như những con tằm ăn rỗi, chậm rãi bòn rút sạch sẽ căn cơ của ATEC. Đôi lúc Lâm An Đạt cũng cảm thấy ấm ức, tại sao bản thân phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa, kiếm tiền về cung phụng những vị quan gia này. Di dời phòng thí nghiệm, nói nghe thì rất dễ, nhưng chi phí xây dựng phòng thí nghiệm mới chắc chắn không hề nhỏ, nhất là đối với thí nghiệm cần độ bảo mật cao mà ATEC đang nghiên cứu. Nhưng trong tình trạng này, Lâm An Đạt không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại bệnh viện chưa phát hiện bất thường nhưng ai đảm bảo một thời gian sau họ không phát hiện, hiện tại chỉ hy vọng thời gian cho đến ngày Alex-IC bị phơi bày kéo dài thêm để anh có thể kịp thời sắp xếp mọi việc.Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc hai ông cháu nhà họ Lâm vẫn còn trong bệnh viện bàn bạc, ông Hà đã cầm theo bộ hồ sơ báo cáo về loại virus mới mà Bình An đã soạn thảo đi gặp hai con trai của mình, trong báo cáo này, Bình An cũng chỉ rõ cách thức để phát hiện ra những sinh vật trong suốt có khả năng né tránh các loại máy xét nghiệm tân tiến nhất hiện nay, cho nên lời cầu nguyện của Lâm An Đạt căn bản không có khả năng trở thành hiện thực.

Chỉ một ngày sau đó, tập hồ sơ báo cáo này đã trực tiếp đến tay phó bộ trưởng bộ y tế, ngay lập tức, tại trụ sở làm việc bộ y tế triệu tập cuộc họp khẩn cấp liên quan đến tập hồ sơ nóng này.

"Đồng chí phó bộ trưởng, tôi xin được mạn phép hỏi tập hồ sơ trong tay đồng chí là do ai cung cấp, đồng chí đảm bảo được bao nhiêu phần trăm về độ tin cậy của báo cáo này." Ngài bộ trưởng hỏi, giọng nói thập phần nghiêm nghị.

"Không dấu gì các vị, bản báo cáo này tôi chỉ vừa nhận được sáng nay, là do ông Hà nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng đưa tận tay. Bản báo cáo là do cháu dâu của ông ấy, cũng là ngôi sao mới nổi trong giới nghiên cứu hiện nay, cô Phan Bình An soạn thảo. Được biết mẫu virus này tìm thấy trong máu của Lâm An Đạt, người vừa được đưa vào bệnh viện quân y hai ngày trước vì có hành vi tấn công khách mời trong buổi tiệc mừng thọ của ông Lâm Văn Quý. Về tính chân thật tôi vẫn chưa xác nhận được, chỉ biết nếu như đây là sự thật thì tình huống cần được kiểm soát kịp thời, bằng không sẽ gây ra hậu quả khôn lường."

Cả phòng họp chìm vào trầm mặc, một lúc sau, ngài bộ trưởng mới lên tiếng: "Nếu thế, chỉ cần theo phương pháp mà cô Phan Bình An đã chỉ ra, các nhân viên bệnh viện có thể dễ dàng kiểm tra thực hư của sự việc. Hiện tại chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc phương hướng giải quyết vấn đề trên giả thiết loại virus truyền nhiễm này thật sự tồn tại, mọi người hãy cho ý kiến."

"Theo như những gì trong tập báo cáo đã ghi, loại virus này cực kỳ nguy hiểm, tôi cho rằng chúng ta nên tiến hành kiểm soát một cách bảo mật, không để thông tin lan truyền gây hoang mang trong dân chúng."

"Tôi không nghĩ như thế. Đây là bệnh truyền nhiễm và hơn hết là chúng ta chưa xác định được số lượng cụ thể những người bị lây nhiễm. Việc cần thiết nhất chính là vận động toàn dân chủ động đến trung tâm y tế để kiểm tra , xét nghiệm. Đối với những người bị lây nhiễm, phải tiến hành cách ly đề phòng họ tấn công người khác."

...

Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trong phiên họp, không biết kết quả thế nào, chỉ biết rằng ngay sáng hôm sau, Lâm An Đạt bị cưỡng chế đưa vào phòng cách ly đặc biệt để theo dõi mặc cho sự phản đối của gia đình và ông Lâm Văn Quý.

Cũng trong hôm đó, bộ y tế phát lệnh cho các bệnh viện và trung tâm y tế lớn trong cả nước mỗi nơi cử một cán bộ xét nghiệm tập trung về bệnh viện Quân y thành phố để tiến hành một đợt tập huấn cấp tốc.

Động thái lớn như thế, không thể không đả động đến giới truyền thông. Việc Lâm An Đạt - tổng giám đốc ATEC phát cuồng tấn công người khác vốn được nhà họ Lâm ém nhẹm đi, bây giờ một lần nữa bị đào móc. Đối mặt với những câu hỏi nghi ngờ của ký giả, Bộ trưởng bộ Y tế đưa ra quyết định giữ im lặng.

Bệnh viện Quân y sau khi tiến hành xét nghiệm máu của Lâm An Đạt theo phương pháp mới, thật sự phát hiện một loại virus dạng cầu trong máu của anh. Lâm An Đạt bị cách ly theo dõi, nhà họ Lâm rối loạn thành một đoàn. Ông Quý muốn thay Lâm An Đạt xử lý phòng thí nghiệm nhưng éo le thay ông lại không có đủ quyền hạn. ATEC hiện tại đã không còn là một công ty gia đình để người nhà tùy tiện nhúng tay vào, mà trở thành một công ty cổ phần chính quy, mọi quyết sách đều phải được thông qua hội đồng quảng trị, nhưng người nhà họ Lâm, trừ Lâm An Đạt, chẳng ai nắm trong tay cổ phần ATEC. Điều này chứng tỏ Lâm An Đạt đối với người nhà họ Lâm cũng ôm tâm lý phòng như phòng sói.

Việc xuất hiện loại virus mới đã được xác nhận, dù chưa chính thức công bố trước công chúng, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì trong chính phủ. Phó Bộ trưởng bộ Quốc phòng Trần An Quốc có mối quan hệ rất tốt với ông Hà, cũng từ ông Hà biết được nghi ngờ của Bình An về thí nghiệm bí mật của ATEC. Ông Quốc cũng không phải lần đầu tò mò, nhất là từ khi bộ trưởng bộ Quốc phòng bắt đầu qua lại với nhà họ Lâm. Chỉ tiếc là không đủ chứng cớ để hạ lệnh kiểm tra ATEC, hơn nữa ông Lâm Văn Quý dù đã nghỉ hưu nhưng cũng không phải là kẻ dễ chơi.

Trong khi mọi người đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của một virus gây bệnh mới, Bình An cũng không chịu thua kém, vùi đầu nghiên cứu loài sinh vật này. Biết được kiếp trước Lý Khắc Lập từng là fan cuồng của mình, tâm hư vinh của cô bành trướng cực điểm, hận không thể thời thời khắc khắc xòe đuôi khoe khoang để anh nhìn thấy ưu điểm của bản thân.

Lý Khắc Lập nào biết tam quan vặn vẹo của Bình An, chỉ biết khi bận bịu xong công việc tại công ty, vừa đuổi đến viện nghiên cứu liền thấy Bình An vùi đầu làm việc, quên ăn quên ngủ, khiến cho tình yêu trong lòng anh đối với cô ngày thêm bành trướng và kiên định, dù là Olivia Black hay là Phan Bình An, cô đều mang trong người một trái tim cao cả, đặt an nguy của nhân loại lên hàng đầu. Nhìn dáng vẻ hao gầy của cô miệt mài bên đài thí nghiệm, nội tâm vừa tự hào, vừa xót xa. Đã qua ba ngày, không nhìn thêm được nữa, Lý Khắc Lập tiến vào phòng, cắt ngang công việc của Bình An.

"Em phải nghỉ ngơi, ba ngày rồi em chưa ngủ." Chính xác là ba ngày hai đêm.

Bị Lý Khắc Lập chen ngang, Bình An mới thoát ra khỏi thế giới của mình. Cô ngửa đầu ra sau xoay khớp cổ, vươn vai ngáp dài một cái. Khi làm việc không chú ý, một khi buông ra liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Lý Khắc Lập đau lòng đến phá hủy, xoa nhẹ hai má của cô: "Đi ăn rồi ngủ một giấc đi."

Bình An bĩu môi rầu rĩ: "Trước kia em có thể làm việc liên tục năm ngày đêm mà không hề mệt mỏi." Xem ra bản thân ở nơi này sống quá xa đọa rồi, chỉ mới ba ngày mà đã mệt như cẩu.

"Sau này không được như thế nữa, làm việc thì làm, cũng phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất." Virus gì gì đó cứ để một bên, Bình An chính là thiên tài, không có cô sẽ là mất mát to lớn của toàn nhân loại.

Trong nhà ăn viện nghiên cứu, Bình An vùi đầuvào bát thịt kho tàu, miệng hoạt động liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ. LýKhắc Lập sợ cô nghẹn, một bên hối thúc cô uống canh. Đến khi một bát cơm lớnthấy đáy cô mới thỏa mãn xoa bụng thở dài. Sau đó được Lý Khắc Lập hộ tống đếntận giường ký túc xá rồi ngủ thiếp đi.Fv'



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...