Man Ma giọng căm hận nói.
- Đây không phải là vô sỉ, mà không muốn làm hy sinh vô ích. Đã đạt tới thắng cục, vì sao phải đặt chính mình vào hiểm địa? Hừ!
Bản thân Quỷ Như Lai cũng cảm thấy không cam lòng.
- Nhưng giáo chủ, mười hai cương vực đó chúng ta dã thật vất vả mới nắm được. Chẳng lẽ bị mất một cách vô ích như vậy sao?
Kim Quang Như Lai vẫn không cam lòng nói.
- Người còn đất mất, người đất đều còn. Đất còn người mất, người đất đều mất. Chỉ cần đám người kia vẫn còn, sẽ có một ngày chúng ta thu hồi được lại các cương vực. Nhưng nếu như những người này chết đi, vậy các đại cương vực khẳng định sẽ không còn liên quan gì đến U Minh Hải nữa. Thậm chí còn tiến thêm một bước đả kích sĩ khí của U Minh Hải!
Quỷ Như Lai trầm giọng nói.
- Nhưng?
Kim Quang Như Lai lo lắng nói.