Phía dưới ngọc tỷ là vũng máu nhỏ chỉ khoảng bằng chậu rửa mặt.
Thiếu một chút, biển máu đã hoàn toàn bị tiêu hao hết.
Thình thịch! Thình thịch!...
Phía trên vũng máu nhỏ truyền ra những tiếng tim đập.
Ầm! Vũng máu nổ tung, sau đó biển máu lại lập tức xuất hiện.
Diêm Xuyên nâng Đại Định Thiên Tỳ, chậm rãi từ trong biển máu nhô lên.
Diêm Xuyên thở hổn hển, nhưng khí thế lại tăng hơn lúc trước một phần.
- Vừa nãy ngươi chỉ là Tổ tiên lục trọng, hiện tại lại là Tổ tiên thất trọng?
Điệp Hậu kinh ngạc nói.
Điệp Hậu kinh ngạc, Diêm Xuyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải chứ? Điệp Hậu làm sao có thể thấy rõ tu vi của mình như vậy được?
- Điệp Hậu, tức giận của ngươi đối với Huyền Diệu, c*̃ng nên bỏ đi!
Diêm Xuyên thở một hơi nói.
- Bỏ? Làm sao có thể bỏ được?