Không gian Tả Xuân Thu, Doãn Hận Thiên ở nổ tung.
Áp lực trên người Doãn Hận Thiên biến mất. Tả Xuân Thu văng ngược ra trong vô số tiểu tinh thần.
Ầm ầm ầm ầm!
Tả Xuân Thu ổn định thân hình dấy lên gió to.
Một chưởng mới rồi Tả Xuân Thu trở tay không kịp, lúc trước gã không ngờ Diêm Xuyên có thể một chưởng xuyên qua trọng đồng thiên cảnh.
Trên mặt Tả Xuân Thu còn giữ lại một dấu tay.
Mặt Tả Xuân Thu lộ vẻ tức giận quát:
- Diêm Xuyên!
Doãn Hận Thiên thở phào một hơi, lau máu nơi khóe miệng.
Diêm Xuyên lạnh lùng nói:
- Tả Xuân Thu, trẫm rốt cuộc có nhúng tay vào được không?
Tả Xuân Thu xoa gò má, dấu tay chậm ãi tán đi, cái tát này không phải đau đớn mà là nhục nhã.
Tả Xuân Thu lạnh lùng hỏi:
- Sao ngươi có thể xuyên qua trọng đồng thiên cảnh?
Trong mắt Tả Xuân Thu tràn ngập nghi ngờ.