Doãn Hận Thiên đã dần hết nhức đầu, nhắm mắt lại dường như đang điều chỉnh trạng thái.
Diêm Xuyên hình người, Miêu Miêu, Bạch Khởi liên lặng chờ đợi.
Lại qua mấy ngày Doãn Hận Thiên mới mở mắt ra, trong mắt gã tĩnh lặng như nước.
Miêu Miêu kêu lên:
- Meo! Tiểu Doãn Tử tỉnh rồi!
Doãn Hận Thiên đứng dậy, cúi đầu nói với Diêm Xuyên:
- Đa tạ thánh vương hộ pháp cho vi thần!
Diêm Xuyên tò mò hỏi:
- Cái gì?
Doãn Hận Thiên cười khổ, gật đầu, nói:
- Vâng, ký ức tiên tổ để lại ta chỉ lấy một phần, chắc chắn vẫn còn rất nhiều nhưng hiện tại ta chỉ có thể sử dụng nhiêu đó.
Con mắt của Doãn Hận Thiên vẫn là trọng đồng.
Miêu Miêu hỏi:
- Meo! Con mắt của ngươi làm sao biến được?
Doãn Hận Thiên hít sâu, cười khổ nói:
- Không biết.
- A?