- Chờ lão tổ tông trở về!
Hóa Băng chỉ có thể than thở một tiếng.
Trên trời cao, một đám con cháu Độc Cô gia nhìn nhau một cái. Không biết người nào bỗng nhiên nở một nụ cười khổ.
- Các vị, vừa nãy các vị có cảm giác như vậy hay không? Chúng ta hoàn toàn bị coi như không tồn tại?
Một con cháu Độc Cô gia cười khổ nói.
- Là Diêm Xuyên không coi ai ra gì!
- Không. Hóa Băng có thể chiến đấu ngang bằng với chúng ta, nhưng ở trước mặt Diêm Xuyên lại không phải là đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn ngó đến chúng ta!
- Diêm Xuyên?
- Khí thế một người đã vượt qua mọi người chúng ta, còn muốn đấu nữa sao?
Người con cháu Độc Cô gia kia cười khổ nói.
Hủy diệt đạo trường thánh nhân?