Trong chuyện này, có hai thế lực vẫn không tỏ ra vui mừng. Một trong số đó đang đứng ẩn mình trong rừng tại một ngọn núi phía xa.
Hoàng, dẫn theo mười hai tên đệ tử, đứng ở một nơi bí mật.
Sắc mặt Hoàng phức tạp, nhìn Diêm Xuyên phía xa.
Hoàng vốn ngộ đạo ở đáy biển. Nhưng từ ngày Diêm Xuyên tới, Hoàng vẫn không tĩnh tâm được. Hoàng vẫn tự nhắc nhở mình, Diêm Xuyên là hậu nhân của kẻ thù giết cha, đáng chém! Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không kìm lòng được đi tới cương vực Tôn Thiên.
Mười hai đệ tử không rõ vì sao, cung kính đứng sau đó.
Hoàng lẳng lặng nhìn.
Một sơn cốc khác, lại có một đám nam tử mặc áo đen. Mỗi người đều mang trên vai một thanh trường kiếm.
Một người dẫn cười lạnh một tiếng:
- Giảng đạo? A, buồn cười!