Thần sắc Diêm Xuyên thoáng cứng lại.
Điệp Hậu nhìn lên không trung, cuối cùng khe khẽ thở dài. Sau đó nàng nhìn về phía hình chiếu Thánh nhân trước mặt.
- Kẻ hèn này là Hóa Tôn Thiên. Các hạ là?
Hóa Tôn Thiên nhẹ giọng mở miệng nói.
- Thánh nhân? Thương Thiên vừa chết, thánh nhân đạo trong thiên địa này cũng héo tàn. Thiên hạ này còn có mấy thánh nhân?
Điệp Hậu ôn nhu hỏi.
Lúc này Hóa Tôn Thiên cũng không hề tỏ ra sự kiêu ngạo của một thánh nhân, mà trả lời:
- Kể cả ta, những người nắm giữ nghiệp vị thiên địa tập khí vị, có sáu người. Bốn thánh nhân, hai Thiên Đế! Sau đại kiếp nạn thượng cổ, vốn không còn gì cả. Sau khi trải qua trăm vạn năm mới có được như bây giờ.
- Kiếp nạn này quả nhiên rất lớn. Thiên đạo sụp đổ nhiều như thế. Trời bị phá như vậy. Huyền Diệu, ngươi thực sự mất chức rồi!