Mạnh Dung Dung không thèm nhìn ai khác, đưa bằng chứng cho Diêm Xuyên, giống như không hề nghe thấy ai khác nói.
Diêm Xuyên nhìn Mạnh Dung Dung, mắt lóe tia dịu dàng.
Độc Cô Bá Thiên ánh mắt tức giận quát:
- Ngươi không nghe thấy lời của Độc Cô Bá Thiên ta sao?
Độc Cô Bá Thiên bị Mạnh Dung Dung phớt lờ chọc nổi điện.
Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung không để ý tới Độc Cô Bá Thiên.
Mạnh Dung Dung cắn môi nói:
- Từ nay ngơi và ta không ai nợ ai!
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Không ai nợ ai? Có được không?
Mạnh Dung Dung mặt trắng bệch nhìn Diêm Xuyên, trong lòng vừa yêu vừa hận, rất khổ sở.
Diêm Xuyên dịu giọng nói:
- Đừng nghĩ nhiều, hãy để thời gian chứng minh đi.
Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:-
- Ừm!
Diêm Xuyên vươn tay bắt lấy bằng chứng màu vàng.
Phía xa Độc Cô Bá Thiên biến sắc mặt nói:
- Dừng tay!
Keng keng!