Khổng Ngạo Thiên bị nước của Luân Hồi trì quất lấy.
Két két két két!
Thân thể Phụng Âm Dương run bần bật.
Khổng Ngạo Thiên giật mình lớn tiếng kêu lên:
- Không có khả năng, ta là Đạo Thần trời sinh, trên đời này không có lực lượng nào có thể giam cầm ta được!
Nhưng Khổng Ngạo Thiên ở bên trên Luân Hồi trì, lực lượng Đạo Thần của hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Phụng Âm Dương làm sao sẽ biết loại công pháp quái dị như thế này?
Phụng Âm Dương nói:
- Hoàng hậu, thần chỉ có thể trói buộc hắn một đoạn thời gian, làm phiền ngươi xuất thủ.
Mặc dù Khổng Ngạo Thiên bị khốn nhưng vẫn cực kỳ kiêu ngạo:
- Xuất thủ? Ta là bất tử bất diệt, ai cũng không giết ta được!
Ngày xưa tại Thần cảnh, Khổng Ngạo Thiên bị Hỏa Nha Hồ Lô tách rời thành mấy trăm mảnh cuối cùng vẫn hồi phục như cũ.
Khổng Ngạo Thiên không tin Tử Tử có thể tổn thương gã được.