Nhìn thấy khí thế khổng lồ như vậy, cho dù là Bạch Đế Thiên cũng hoàn toàn biến sắc.
- Phụng tiên sinh, có thể lại triệu ra một vị tiên nhân nữa không?
Cách đó không xa, Lưu Cẩn lo lắng nói.
Phụng Âm Dương gượng cười nói:
- Triệu ra một vị tiên nhân đã là cực hạn của ta!
- Vậy, vậy làm sao bây giờ?
Lưu Cẩn lo lắng nói.
Hai mắt Phụng Âm Dương khép hờ, dường như đang làm một quyết định trọng đại vậy.
- Ta đến ngăn cản Mão Nhật. Phụng Âm Dương, ngươi phụ trách những con rối kia!
Trong mắt Bạch Đế Thiên loé lên một tia bi tráng nói.
- Không. Vẫn ta đến đi. Bằng vào tuổi thọ của mình, ta thử triệu hoán một lần nữa!
Phụng Âm Dương khổ sở nói.